Chuyện xưa tích cũ: Bảy cái bánh

Đào Thịnh (sưu tầm)| 11/04/2020 17:05

 Ngày xưa, vào một buổi sáng có một trọc phú đang ngồi trong quán ăn bánh bao, hắn ăn hết cái này đến cái khác, trong lúc đó chú bé đứng hầu quạt, vừa mồ hôi nhễ nhại, vừa nước dãi chảy dài vì vừa đói, vừa thèm bánh. Nhìn cảnh trớ trêu này ai cũng ái ngại vì thương cậu bé và căm ghét gã trọc phú tham lam.

Rồi một nông dân nghèo vào, mua bảy cái bánh, lão trọc phú vô cùng ngạc nhiên, nó mà mua cả bảy cái bánh sao? Lão liền hỏi: Thằng nông dân nhà nghèo kia, mình mày, mà dám ăn bảy cái bánh à?

Người nông dân đáp: Tôi chỉ dám ăm 1 cái thôi, còn phần cho người khác chứ.

Lão trọc phú lại hỏi: Thế bánh cho những ai?

Người nông dân đáp: 
- Hai cái trả nợ

- Hai cái cho vay

- Một cái cho người

- Một cái không cho người

- Một cái tôi ăn

Lão trọc phú trố mắt: Mày nói tao không hiểu, Mày nói thế là thế nào?

Người nông dân đáp:  

- Hai cái trả nợ: Bánh cho bố mẹ tôi

- Hai cái cho vay: Bánh cho hai con tôi

- Một cái cho người: Bánh cho bạn thân của tôi

- Một cái không cho người: Bánh cho con chó trung thành

- Một cái tôi ăn

Lão trọc phú thấy hổ thẹn và nói với người nông dân: nhà ngươi giỏi lắm
Nghĩ một lúc, lão trọc phú ném cho thằng hầu đang chảy dãi một cái bánh…

“Kẻ có tiền chưa chắc đã hào phóng, nhưng người hào phóng nhất định sẽ không ai ghét cả” 
(Khuyết danh)

“Học chữ thì dễ, học cho nên người thì khó” 
(Serigni)
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Chuyện xưa tích cũ: Bảy cái bánh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO