Đạo thầy - trò xưa và nay

Văn Vũ| 17/11/2017 20:26

Nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017), xin gửi tới bạn đọc bài viết: Một số cảm nhận về đạo thầy - trò hiện nay.

Đạo thầy - trò xưa

Dân tộc Việt Nam là một dân tộc có rất nhiều truyền thống tốt đẹp, trong số đó phải kể đến truyền thống "tôn sư trọng đạo". Có thể khẳng định rằng dù trong bất kỳ thời điểm lịch sử nào, bất kỳ chế độ chính trị nào, trải qua mọi biến cố của lịch sử thì truyền thống đó không bao giờ thay đổi. Vai trò của người thầy luôn được đề cao và coi trọng, hình ảnh người thầy giáo luôn tiêu biểu trong mọi tầng lớp của xã hội, nghề giáo được thừa nhận là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý.
Một số cảm nhận về đạo thầy - trò hiện nay
Hình minh họa đạo thầy trò xưa (nguồn intenet)

Dưới chế độ phong kiến, vị trí người thầy được xếp hàng thứ 2 sau vua và trên cả cha mẹ, vai trò của người thầy được khẳng định qua ca dao, tục ngữ: "Không thầy đố mày làm nên", "Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy"... Chữ "ơn" mà người được dạy dỗ phải mang theo cũng giống như chữ "ơn" mà bậc sinh thành sinh ra mình vậy. Lòng biết ơn được coi như là yếu tố quan trọng để phân biệt giữa người quân tử với kẻ tiểu nhân, bởi vì kẻ tiểu nhân thì “vong ân bội nghĩa”, "tiểu nhân trọng lợi"; còn người quân tử thì luôn trọng tình trọng nghĩa, "quân tử trọng nghĩa".

Trong cuộc đời, thật may mắn cho những ai tìm được bậc hiền nhân, người thầy đức độ để theo học và cũng may mắn lắm cho người thầy có được những học trò nhân nghĩa, những học trò mà xã hội gọi là "con ngoan trò giỏi". Lòng biết ơn và nhân nghĩa không phải ở chỗ người học trò mang báu vật đến lễ thầy, tặng thầy nhân ngày lễ ngày tết mà là bổn phận của người trò với người thầy của mình. Bổn phận ở đây không phải là trách nhiệm phải quan tâm chăm sóc thầy, mà đó là phải thực hiện đúng những gì mà người thầy đã dành cả tâm huyết để truyền thụ cho mình trong quá trình học tập tiếp thu, phải đưa cái đức lên hàng đầu, sống phải biết đối nhân xử thế, phải biết kính trên nhường dưới, phải biết tôn trọng mọi người....

Cha mẹ là người sinh ra chúng ta, nuôi dưỡng chúng ta, nhưng chúng ta có đỗ đạt trường này, trường nọ hay không, có thành công trên con đường công danh sự nghiệp hay không, có nổi tiếng hay không..., thì phần lớn nhờ công lao to lớn của người thầy.

Nền giáo dục phong kiến đã khẳng định ý nghĩa của việc học trước tiên không phải học chữ, học kiến thức, mà là học nhân cách: "Tiên học lễ hậu học văn". Trong phong tục lễ tết của người Việt, từ xa xưa đã luôn coi trọng việc quan tâm đến người thầy: "Mùng một tết cha, mùng hai tết mẹ, mùng ba tết thầy", ý nói trong 3 ngày tết của người Việt, thì ngày đầu tiên của năm mới là đi chúc tết họ hàng bên nội, ngày mùng hai là đi tết họ hàng bên ngoại, ngày mùng ba đi tết thầy dạy học.

Trong “Việt Nam phong tục”, tác giả Phan Kế Bính đã đề cập đến mối quan hệ thầy trò xưa: "Học trò mới vào học gọi là nhập môn, phải kiếm buồng cau lạy thầy hai lạy. Lúc học gặp khi mùng năm ngày tết như tết Nguyên Đán, Tết Thanh Minh, tết Đoan Dương, tết Trung Thu, mùa nào thức ấy, hoặc cặp gà thúng gạo, đường mứt bánh trái, hoặc dăm ba quan tiền, tùy tình đa thiểu mà đem đến lễ thầy" (Phan Kế Bính), nhưng tất cả những thứ đó không nói lên tính thương mại trong mối quan hệ thầy trò mà đó là tình cảm kính trọng thực sự của trò đối với người thầy dạy của mình.

Đạo thầy - trò nay

Trong thời buổi hiện nay, khi sự phát triển của nền kinh tế thị trường đã từng bước len lỏi vào các góc độ của đời sống, bên cạnh những mặt tích cực mà nó đem lại thì có không ít những mặt tiêu cực, hạn chế. Dường như dưới cơ chế thị trường mọi thứ đều biến đổi, tình cảm giữa những người thân trong gia đình không còn tha thiết nữa, những bữa cơm tối sum họp gia đình thưa dần? Mối quan hệ thầy - trò cũng không nằm ngoài vòng xoáy đó?

Nhìn một cách tổng thể thì về cơ bản mối quan hệ thầy - trò trong giai đoạn hiện nay vẫn giữ được bản chất của nó như đã từng tồn tại, nhưng bên cạnh đó thì ở lúc này lúc khác sự tôn trọng của trò đối với thầy có lẽ đã thay đổi? Và bản chất của một số người thầy cũng biến đổi theo? Sự thay đổi đó có không ít những lý do để giải thích, nhưng điều chắc chắn là trách nhiệm thuộc về cả hai phía thầy và trò.
Một số cảm nhận về đạo thầy - trò hiện nay
Hình minh họa tình cảm cô trò ngày nay (nguồn Intenet)
Ở góc độ của người viết bài này, với tư cách là người thầy cũng đang đứng trên bục giảng, theo tôi trách nhiệm phần lớn thuộc về người thầy? Người thầy có được trò kính trọng hay không người ta không nhìn vào trình độ kiến thức, mà điều trước tiên là cách ứng xử của thầy trước, trong và sau quá trình học. Nền giáo dục Việt Nam đã thừa nhận việc đầu tiên khi trò bước vào môi trường học là phải học lễ nghĩa: "Tiên học lễ, hậu học văn". Do vậy, người thầy dạy trước tiên phải dạy lễ cho trò chứ chưa phải dạy kiến thức. Lễ ở đây có thể rất nhiều nghĩa, nhưng có thể cụ thể bằng những lời ăn tiếng nói của trò, những hành động cụ thể của người học đối với gia đình bạn bè và xã hội, đó là cách đối nhân xử thế sao cho đúng nghĩa là người có học, có trình độ?... Nếu về kiến thức, có thể người thầy dạy rất giỏi trò hiểu khi thầy dạy, nhưng người thầy đó lại hay quát mắng trò, hay nói móc chê bai trò, và đặc biệt lại quá "thương mại hóa" trong vấn đề học của trò, thì liệu người thầy đó có được trò tôn trọng? Thầy lên lớp, dạy không dạy chỉ kể chuyện lan man, vào muộn, ra và về sớm thì liệu trò có tôn trọng không? Thầy trong quá trình dạy luôn đem điểm ra để hăm dọa học sinh sinh viên, đe dọa không cho thi, thì thầy đó có được tôn trọng? Chưa kể đến một số thầy còn lợi dụng vấn đề điểm, tư cách thi để "gạ gẫm" học sinh sinh viên "vấn đề này vấn đề kia", thử hỏi những thầy như thế có đáng được tôn trọng hay không?

Trong thời điểm tự do ngôn luận, thì mọi thông tin về thầy này, cô nọ dạy giỗ ra sao, thái độ đối với học trò thế nào chúng ta chỉ cần xuống căng tin hay một quán nước gần trường là có thể biết hết "thương hiệu" của từng thầy, từng cô. Thậm chí "thương hiệu" đó có ngay ở trên mạng?

Bên cạnh đó, thì trò cũng có phần trách nhiệm không nhỏ. Đại đa số các trò ở thời điểm hiện nay vẫn giữ được truyền thống "tôn sư trọng đạo", nhưng với sự tác động của nền kinh tế thị trường hiện nay, một bộ phận học sinh sinh viên đã phần nào thay đổi. Không ít các em học sinh sinh viên không còn biết tôn trọng cha mẹ thầy cô là gì nữa. Về phần gia đình cho tiền ăn học, các em có đi học nhưng không vào học mà đi chơi internet, hẹn hò người yêu... Nếu có đến lớp học thì đầu tóc nhuộm đủ thứ màu, trong giờ học không nói chuyện thì sử dụng điện thoại, không đọc chuyện thì đánh bài, không nghe nhạc thì ngủ gật, thậm chí còn có những em yêu nhau ngồi cạnh nhau có những hành động không đúng chuẩn mực... Thử hỏi những trò đó thì có người thầy nào chấp nhận được?

Trong một lần về dự Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Trường Cấp III Nguyễn Bỉnh Khiêm (Vĩnh Bảo), tôi có dịp gặp lại các thầy cô giáo cũ, người đã từng "chắp cánh ước mơ" cho tôi, ngồi trò chuyện với cô Nhiễu - giáo viên dạy văn đồng thời 3 năm chủ nhiệm của tôi (bây giờ cô đã là Hiệu phó), tôi hỏi: Thưa cô, học sinh bây giờ có ngoan không? Cô nhoẻn miệng cười buồn rồi nói: “Học sinh bây giờ một số em nghịch lắm. Có khi thầy cô phải năn nỉ các em ấy học nữa. Một vài bạn có tư tưởng muốn học là học, không muốn học là tự dưng đứng dậy bỏ về”. Nghe cô than phiền mà tôi ngậm ngùi, xót xa.

Thực tế cho thấy có không ít học sinh sinh viên giám đứng lên cãi tay đôi với thầy cô, thậm chí "tập võ" với thầy, hoặc đưa người thân vào tận trường, lớp, hay chỗ ở để phản ứng thầy cô? Sự việc đó đang có biểu hiện gia tăng, báo động sự suy kém về đạo đức trong môi trường giáo dục hiện nay.

Vậy lý do vì sao một số học sinh, sinh viên trong giai đoạn hiện nay lại có những thái độ như thế? Chắc chắn chúng ta không thể đổ lỗi hoàn toàn do họ. Một phần là do cha mẹ mải làm ăn buôn bán cho nên lơ là trong việc giáo dục, quan tâm đến con cái, họ cứ nghĩ chu cấp đầy đủ tiền ăn học cho con là được, chứ chưa nghĩ được rằng con mình có sử dụng đồng tiền mà mình cho đúng mục đích hay không? Vô tình các bậc phụ huynh lại tạo điều kiện cho con mình hư hỏng? một phần là do thầy, cô trong quá trình lên lớp chưa nghiêm khắc với học trò và có nhiều thầy cô vẫn giữ phương pháp giảng dạy cũ, gây nhàm chán, cách cư xử của một số thầy cô chưa đúng mực: mắng chửi trò, xúc phạm trò trước đám đông hơn cả bố mẹ họ, thương mại hóa trong quá trình giảng dạy dẫn tới việc các em lười học ỉ lại và trông chờ vào sự giúp đỡ của sức mạnh đồng tiền.

Bên cạnh đó, bệnh thành tích trong ngành giáo dục cũng chưa có cách khắc phục triệt để nên vẫn còn xảy ra tình trạng học sinh học hay không học vẫn được lên lớp? Từ đó xảy ra tình trạng học sinh ỉ lại, coi thường thầy cô vì cho rằng học “tằng tằng” rồi kiểu gì cũng được lên lớp. Hơn nữa, cuộc sống xã hội ngày càng phát triển, sự giao lưu văn hóa giữa các quốc gia đã làm ảnh hưởng đến suy nghĩ, tư duy của học sinh, sinh viên. Vì thế, vấn đề này cần phải chấn chỉnh kịp thời để Đạo thầy - trò luôn là một chuẩn mực đạo đức trong xã hội Việt Nam, luôn là nét đẹp văn hóa của dân tộc.

Cuối cùng xin trích dẫn câu nói đại ý của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng: Muốn giữ được nét đẹp văn hóa dân tộc đó chúng ta phải chung tay xây dựng một nền giáo dục: Trường phải ra trường, lớp phải ra lớp, thầy phải ra thầy và trò phải ra trò. Chữ "phải" ở đây là mang tính bắt buộc nếu chúng ta muốn đạt được như mong muốn.
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Khám phá ngã ba Tuần - nơi an giấc nghìn thu của 2 vua, 9 chúa nhà Nguyễn
    Khu vực ngã ba Bằng Lãng (xã Hương Thọ, TP Huế) là hợp nguồn tạo thành sông Hương với vị thế đất đặc biệt nên được các vua chúa nhà Nguyễn chọn làm nơi an nghỉ cuối đời.
  • Gần 500 lễ hội tại Hà Nội được tổ chức, đảm bảo trang trọng, lành mạnh
    Theo báo cáo của UBND Thành phố Hà Nội tại “Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024” chiều 28/3, từ đầu năm đến nay, gần 500 lễ hội của Thủ đô được tổ chức, đảm bảo trang trọng, vui tươi, lành mạnh…
  • Có một miền chỉ một…
    Cách nay không lâu, nhà thơ Quang Hoài trải qua một cơn bạo bệnh. Rất nhiều bạn thơ lo lắng và không khỏi ái ngại cho ông. Rồi may mắn thay, ông đã “thoát hiểm”! Đó cũng là sự ngạc nhiên mà số phận dành cho ông. Càng ngạc nhiên hơn là sau đó cũng không lâu, gần như ngay lập tức, ông cho hạ sinh đứa con tinh thần thứ mười ba mang tên “Miền Hoài Phương”- một cái tên thật có ý nghĩa, lại rất lạ và hấp dẫn độc giả. Hỏi tác giả, mới hay: Đó là cái tên được kết nối, gắn kết thật khéo bởi tên ông (Hoài) cùng tên
  • Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII
    Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBND - UBMTTQ) quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình tiêu biểu được quận lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
  • Kỳ họp chuyên đề HĐND Thành phố Hà Nội quyết định 17 nội dung về 4 nhóm vấn đề
    “Thành phố quyết định triệu tập kỳ họp thứ 15 để kịp thời xem xét, quyết định các vấn đề lớn, quan trọng theo thẩm quyền liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, công tác cán bộ kiện toàn chức danh Ủy viên UBND Thành phố, gồm 17 nội dung liên quan đến 04 nhóm vấn đề chính”, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội phát biểu.
Đừng bỏ lỡ
Đạo thầy - trò xưa và nay
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO