Hoa móng rồng đầu vụ

Bùi Minh Huế| 20/03/2020 09:39

Cả buổi chiều Khang không làm được việc gì cả, anh hết đưa tay vào ngăn kéo cầm hai tấm vé xem phim ra ngắm đi ngắm lại và đọc đến thuộc lòng các dòng chữ in trên vé thì lại ngẩng cổ nhìn đồng hồ treo tường nhích từng giây một.

Hoa móng rồng đầu vụ
Minh họa của Vũ Khánh
Cả buổi chiều Khang không làm được việc gì cả, anh hết đưa tay vào ngăn kéo cầm hai tấm vé xem phim ra ngắm đi ngắm lại và đọc đến thuộc lòng các dòng chữ in trên vé thì lại ngẩng cổ nhìn đồng hồ treo tường nhích từng giây một. “Sao lâu hết buổi chiều thế chứ” - Khang lẩm nhẩm chỉ đủ mình nghe rồi thở dài. Anh mở điện thoại ngắm hình nàng, nàng nhỏ nhắn và thật đáng yêu, mắt Khang ánh lên niềm vui khó giấu, miệng khẽ cười tủm tỉm, Khang mở mục tin nhắn và đọc lại những tin nhắn của nàng với những lời hẹn hò chân tình, nhẹ nhàng, và gần gũi, lòng Khang như có vó ngựa phi rộn ràng. “Bao giờ mới hết ngày chứ, lâu quá đi” - Khang thở dài thườn thượt và đứng dậy đi ra phía cửa sổ, bên ngoài trời thật đẹp trong xanh và nắng vàng, “ước gì...” Khang buột miệng.

Còn nửa tiếng nữa mới hết giờ làm việc, Khang không đợi thêm được nữa mà xin về sớm. Anh điện thoại cho bà báo không ăn cơm tối rồi lao nhanh ra nhà xe lấy xe và ào ra phố. Hôm nay phố thật lộng lẫy, được trang hoàng bởi những quầy, những xe hoa tươi bày bán dọc đường. Những lời mời chào người qua lại mua hoa cũng làm phố nhộn nhịp hơn. Khang rẽ vào một cửa hàng hoa ngắm nghía và chọn một bó hoa hồng màu tím hồng thật đẹp, màu hoa mà nàng nói nàng thích, hơn nữa nàng yêu màu tím vì màu tím chung tình. Rút điện thoại ra Khang định gọi cho nàng nhưng rồi lại cất vào túi. Anh muốn đến bất ngờ đón nàng từ nơi nàng làm việc chứ không phải quán cafe như nàng chọn. Khang cho xe chạy nhanh rồi dừng lại quán nước đối diện với cổng cơ quan của nàng. Đưa tay lên Khang nhìn vào đồng hồ, 20 phút nữa nàng mới hết giờ làm việc. Dựng xe và ngồi vào gọi cốc trà đá, mắt Khang không ngừng ngóng về phía cánh cổng cơ quan nàng. Và rồi nàng cũng xuất hiện, từ xa trong bộ váy tím hồng bó gọn thân hình làm nàng càng thêm duyên dáng, miệng nàng cười tươi nhìn về phía Khang. Khang vội vàng đứng lên trả tiền nước và đi ra xe nhưng bước chân anh như khựng lại, nàng không đi về phía anh mà đi về phía chiếc xế hộp màu trắng sang chảnh đậu sát lề đường. Cánh cửa xe bật mở một người đàn ông ăn mặc sang trọng bước ra, tay cầm một bó hoa tím hồng trao cho nàng, nàng tươi cười quấn quýt. Rồi hai người lên xe, chiếc xe lao vút đi trong sự ngỡ ngàng hụt hẫng của Khang. Tiếng chuông tin nhắn điện thoại của Khang báo, anh rút ra mở đọc, là tin nàng gửi: “Anh à, em bận rồi, tối nay phòng em tổ chức liên hoan chúc mừng các chị em ngày 8/3....” Khang ngồi tựa vào yên xe cố nén cơn nghẹn tức dồn trong lồng ngực, anh bặm chặt răng vào môi và cố lấy lại bình tĩnh...

Khang quen nàng cũng đã hơn một năm trong lần giao lưu văn nghệ các đoàn viên tiêu biểu của quận. Nàng hát hay, nói chuyện nhẹ nhàng và duyên lắm lên đã đốn tim Khang ngay từ buổi gặp đầu tiên. Rồi qua Facebook nàng và Khang làm quen và hẹn hò. Từ ngày có nàng làm bạn cuộc sống của Khang thay đổi hẳn. Khang yêu và tin tưởng nàng hết mức. Có chuyện gì Khang cũng thủ thỉ tâm sự nàng nghe. Từ những việc nơi anh làm đến chuyện riêng tư cuộc sống của anh. Khang là người sống tình cảm và nội tâm. Từ khi mẹ Khang mất, lúc ấy anh mới 5 tuổi, qua giỗ đầu mẹ, bố đi lấy vợ, Khang về ở cùng bà ngoại. Bà ngoại rất yêu Khang và chăm lo cho anh, bố anh cũng hay qua lại chăm anh cùng bà nhưng trong sâu thẳm suy nghĩ của Khang anh vẫn thèm khát được sống có mẹ có bố trong một gia đình hạnh phúc trọn vẹn. Nên khi có nàng, Khang luôn mong muốn được ở bên nàng để được bù đắp những tháng ngày anh sống khép mình âm thầm tủi phận. Hơn nữa nàng là người Khang yêu đầu tiên và anh luôn nghĩ là duy nhất.

Thành phố đã lên đèn, Khang buồn chán và hụt hẫng, anh đi lang thang như người vô hồn. Đường phố đông người qua lại, trên những chiếc xe đi cùng chiều từng đôi trai gái đèo nhau, ôm eo nhau, rồi ôm hoa, ôm quà nói cười mặt rạng ngời vui vẻ làm Khang càng thấy mình nhỏ bé hơn... Anh về nhà, bà vẫn đợi anh bên mâm cơm ngay giữa phòng khách. Khang dựng xe góc sân và đi vào trong nhà.

- Con tắm rửa đi rồi vào ăn cơm, tối nay bà nấu món con thích đấy, đi tắm ngay đi để bà hâm lại thức ăn cho nóng, để lâu nguội hết cả rồi - tiếng bà nói với Khang khi anh đi qua. 

- Con ăn bên ngoài rồi ạ, - Khang đáp lời bà rồi đi nhanh vào phòng của mình và đóng cửa lại. Anh nằm vật xuống giường và khóc như một đứa trẻ...

Sáng hôm sau, một hồi chuông báo thức làm Khang tỉnh giấc, anh uể oải ngồi dậy. Sau khi làm vệ sinh cá nhân và mặc quần áo đi làm, Khang qua phòng bếp chào bà. Đi qua phòng khách Khang nhìn thấy bó hoa hồng tím hôm qua anh mua treo ngoài xe nay để ngay ngắn trên bàn uống nước. 

- Ăn sáng đi rồi hãy đi làm con à, bà rang cơm trứng cho con rồi đấy, bà để trong chảo cho nóng - bà thấy Khang đã vội nói - Hôm nay là ngày huý nhật mẹ của con, bà làm lưng cơm thắp hương trưa con bảo mấy bạn con về ăn cho vui nhé.  

- Dạ - Khang đáp lại lời bà và cũng giật mình nhớ ra hôm nay là ngày giỗ mẹ, là vì nàng mà anh tíu tít rồi quên tất cả. Nghe bà nói đến cơm rang Khang thấy bụng mình cũng đói vì từ tối qua anh vẫn chưa ăn gì. Cơm bà rang ngon quá có cả dưa muối nữa. Đang ăn Khang nghe tiếng dì Thanh nói với bà khi vừa bước vào phòng khách:

- Bó hoa đẹp quá, thằng Khang mua tặng bà 8/3 đấy ạ? Anh chàng này lớn rồi tâm lý ra phết.

- Con đến rồi đấy à, Khang mua thắp hương mẹ nó đấy nhưng chắc chiều qua làm xong muộn nên vội chưa ra được mộ mẹ, thôi lát nữa con để lên trên bàn thờ thắp hương cùng cơm canh một thể.

- Dạ, là cháu nó biết nghĩ đến bà ấy chứ - dì Thanh nói

- Mẹ già rồi, đâu cần những thứ này, chỉ là mỗi tối mẹ nhìn thấy thằng bé về nhà bình yên là mẹ mừng rồi…
Khang nghe bà nói mà thật xấu hổ, cổ nghẹn đắng và thấy mình có lỗi với mẹ, với bà nhiều quá. Bao năm sống bên bà, được bà nâng niu chăm sóc vun vén chu toàn cho cuộc sống của Khang đầy đủ, ăn học thành danh vậy mà chưa một lần nào anh có quà gì tặng bà vào những ngày lễ cả. Bữa cơm chiều hôm qua và đã bao bữa cơm khác, bà vì Khang mà đợi rồi lại ngồi ăn một mình. Anh thấy mình toàn tào lao ở đâu đâu rồi để bà vì mình mà chịu quá nhiều thiệt thòi. Ngực Khang như dồn cơn nghẹn, mắt anh cay cay, miếng cơm trong miệng không thấy ngon như lúc đầu. Khang lấy điện thoại ra anh thấy thông báo hàng loạt tin nhắn của nàng, anh không đọc mà vuốt ngang xoá bỏ. Cơn đau sốc sóng cồn hôm qua vì nàng nay như đã dịu lại. Anh gọi cho trưởng phòng xin phép nghỉ hôm nay phụ giúp bà làm cơm cúng mẹ. Khang đứng dậy đi ra ngoài sân, nắng ban mai nhẹ nhàng đậu trên giàn hoa móng rồng trước cửa, không khí thật trong lành và dễ chịu. Khang hít một hơi thật sâu và nghĩ "hôm nay mới là ngày 8/3, con sẽ tặng bà một món quà đặc biệt". Rồi Khang đi nhanh về phía góc sân, nơi bà đang hái những bông hoa móng rồng đầu vụ đặt vào chiếc đĩa sứ, loài hoa mà bà kể khi sống mẹ yêu thích nhất. Khang đưa tay với hái những chùm hoa nở rộ, vàng óng trên cao, lấp ló trong tán lá đưa cho bà. Hương hoa thơm mát cho Khang cảm giác bình yên đến lạ. Bà nhìn Khang mắt ánh lên bao yêu thương trìu mến. Như được trở về những ngày thơ ấu, Khang líu ríu bên bà đến lạ, anh nhớ và lại thèm được nằm gối đầu lên đùi bà rồi được bà xoa lưng và kể chuyện, những câu chuyện ngày xưa. 
(0) Bình luận
  • Hố băng
    Tôi nghe kể có một làng miền Tây hơn năm trăm năm không có lấy một đền chùa, nhà thờ, miếu mạo nào, mà cũng hơn năm trăm năm không có giáo sư, tiến sĩ, kỹ sư, hay cử nhân đại học. Trái ngược hoàn toàn và cái làng sát bên hông nó, có một cái đình to vật vã với sắc phong mỗi mùa nắng ráo, ông từ phải đem ra phơi tràn cả lối đi, với các gia phả chi chít những tri huyện, thượng thư, thái úy.
  • Dưới bóng cây mận già
    Năm ấy, một ngày đầu mùa hè, con ngựa bạch xuất hiện ở cổng nhà tôi với hai cái sọt to tướng đầy măng rừng trên lưng. Chở nặng, và bị cột vào gốc cây, con ngựa đứng im, đầu hơi cúi xuống trầm tư. Cái đuôi dài xác xơ thi thoảng vẩy lên đuổi một con ruồi vô ý.
  • Hạnh phúc của mẹ
    Gần bảy giờ, trời đã nhá nhem tôi mới về tới phòng trọ. Tôi giật mình vì có bóng người đang ngồi thu lu trước cửa. Hóa ra đó là mẹ… Tôi vội hỏi vì sao mẹ lên chơi mà không nói trước để tôi ra bến xe đón. Mẹ nói lên đột xuất nên không muốn gọi, sợ tôi bận, mẹ bắt xe ôm về phòng trọ của tôi cũng được. Lúc này tôi mới để ý dưới chân mẹ là một cái túi du lịch to, mẹ đã mang theo khá nhiều quần áo, chắc không định ở chơi vài ngày rồi về. Lòng dạ tôi bỗng bồn chồn.
  • Câu chuyện một giờ
    Kate Chopin (1850 - 1904) là nhà văn người Mỹ và là một trong những tác giả nữ quyền đầu tiên của thế kỷ 20. Vốn là một người nội trợ, nhưng cuộc đời bà đã thay đổi kể từ sau cái chết yểu của người chồng. Bà trở thành nhà văn viết truyện ngắn đầy tài năng và giàu năng lượng. Kate Chopin được biết đến nhiều nhất qua tiểu thuyết “The Awakening” (1899) - câu chuyện tiên tri đầy ám ảnh về một người phụ nữ.
  • Hoa thủy tiên của mẹ
    Đã nhiều năm trôi qua chúng tôi không lên bờ đón Tết. Mẹ nói đời mẹ gửi cả vào sông. Sống ở trên sông. Mai này mẹ nằm lại đáy sông, nhờ sông giữ giùm phần linh hồn người thiên cổ. Mẹ không muốn xa dòng sông nửa bước. Tôi lớn lên trên chiếc ghe chòng chành sóng nước, qua bao mùa gió trăng. Mùa xuân này tôi ra lái thuyền ngồi chải tóc.
  • Ký ức xương rồng
    (Làm sao em nhớ Mưa ngoài song bay… T.C.S)
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Hoa móng rồng đầu vụ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO