Hợp đồng trọn gói

Truyện ngắn của Vương Tâm| 22/09/2018 11:57

Tôi đang lang thang lên chợ Bình Tây để hỏi việc bán hàng thuê cho một bà chủ, thì Hương gọi điện báo về ngay nhà trọ, vì đã có đầu mối làm ăn. Tôi không tin vì Hương cũng đang lần mò như tôi kiếm từng đồng một. Khi thì đi bán cà phê dạo, khi lại bán đồ chơi bên vườn hoa gần nhà thờ Đức Bà, có lúc vốn ít phải đi bán tăm thuê. Vậy nó kiếm đâu ra việc làm cho cả tôi nữa. Nhưng không ngờ nó réo chuông đến lần thứ ba, tôi hỏi thẳng cụ thể là việc gì, nó bèn nói họ thuê làm cô dâu. Rồi nó nói luôn chỉ có tôi mới

Tôi nghe thấy món tiền lên đến 100 triệu ngỡ là có mơ cũng không thể. Hương nói thật hay nghĩ ra trò chơi để trêu mình cho đỡ nhạt cuộc đời. Vì thỉnh thoảng trong cơn mê, nó cũng kể nhiều chuyện hoang đường lắm. Nào là nó mặc áo cưới với anh bạn cùng lớp mà nó thầm yêu. Rõ hão huyền. Rồi có lần nó lại mơ được lên máy bay đi du lịch chùa Hương ngoài Hà Nội. Ôi chao lắm khi tôi cáu nó lại bảo thôi thì lắm lúc cũng phải mơ đi cho đời thêm tươi vui, chứ cứ nghĩ đến khi học xong đại học rồi mà thất nghiệp cũng chả khác gì những kẻ lang thang đầu đường xó chợ. Cho dù hiện tại hai chúng tôi đang đúng là như thế. Nói là đi tìm việc làm nhưng đến hai năm rồi mà vẫn chỉ thu lượm được những lời hứa suông. Ai cũng nói nếu có gì thì sẽ báo tin. Chúng tôi nhận được nhiều lời hẹn như thế lắm. Sau này nghĩ mãi mới hiểu ra, câu nói “nếu có gì” ám chỉ, nếu có tiền thì mới có công việc. Tôi và Hương chỉ thở dài và chờ đợi sái cả cổ mà thất nghiệp vẫn hoàn thất nghiệp. Nghĩ đi nghĩ lại về con số 100 triệu đồng, tôi quyết định đánh vận may nên gọi điện cho Hương báo cho họ chờ tôi về. Cái Hương mừng rú.

Hợp đồng trọn gói
Minh họa của Vũ Khánh
Quả nhiên một chị gái đến đặt vấn đề thuê tôi đóng vai làm vợ cho người em trai. Giá là 100 triệu nhưng hợp đồng chỉ trong vòng một năm, sau khi đăng ký kết hôn. Thực chất đây chỉ là một hôn nhân giả, bởi theo biên bản ghi, bên B là tôi phải đi cùng với bên A, mỗi khi anh ta cần. Điều giao ước thứ hai là tôi chỉ đóng vai cô dâu thế thôi chứ không được làm gì quá giới hạn quan hệ trai gái cho dù sống cùng nhau. Giao kèo thứ ba, thứ tư… Tôi hồi hộp đọc đi đọc lại từng chữ mà chị ta đã thảo ra trong tờ giấy thỏa thuận hai bên. Đúng là một công việc bất thường nhưng ngẫm thấy không hề ảnh hưởng gì đến tương lai và thân thể mình, tôi bèn đề nghị cho gặp người em trai để tiếp xúc xem sao. Nếu thấy ổn tôi sẽ ký giấy. Hơn nữa, cũng cần phải biết là anh ta thường làm gì và đi những đâu, mỗi khi tôi phải theo như một cái đuôi. Thấy tôi cẩn thận thế, người đàn bà kia bật cười nói, yên tâm đi vì em trai bà là một người hết sức đàng hoàng.

Hôm sau tôi được người ta đưa đến một con hẻm ở đường Bình Quới để gặp người thanh niên kia. Anh ta sẽ là người mà tôi phải vờ yêu và kết hôn. Trong lúc ngồi chờ, tim tôi cứ đập thình thịch, bởi dù sao đây cũng chỉ như một trò chơi có thưởng mà thôi. Nhưng đối tác của mình sẽ ra sao đây. Giải đố kiểu này quả là mất phương hướng tìm đáp án. Tôi bắt đầu ngồi nhắm mắt và đếm thầm từng số một. Đến đúng hai phút, khi tôi đếm đến số 180 thì có tiếng cười khúc khích, tôi mở bừng mắt. Một anh chàng thật kỳ quặc hiện ra trước mắt tôi. Gày nhom với đôi mắt lồi chỉ nhìn thấy lòng trắng. Tôi giật mình vội đứng phắt dậy. Có thể đó là một kẻ bệnh hoạn thì đúng hơn. Lúc này bà chị từ phòng trong đi ra cười to như thể muốn trấn an tôi. Chị ta nói đây là Cường em trai mình, người sẽ cưới tôi trong một năm theo hợp đồng, nếu tôi đồng ý. Tôi cắn môi suy nghĩ xem cách phải từ chối thế nào cho khéo. 

Tình yêu ư! Nó là cái gì nhỉ? Tôi tự hỏi nhưng lại không có câu trả lời vì mình chưa từng yêu và cũng chưa từng rung động trước một người con trai nào. Nói là ế cũng đúng. Tôi và cái Hương mải đi tìm việc làm nhỡ nhàng đến hai năm, thấp thoáng cả hai đã sắp bước tới cái tuổi 30. Thấy tôi đứng ỳ, mải nghĩ ngợi, người chị sáp tới đưa bản hợp đồng ra hỏi, nếu đồng ý; sau khi ký tôi sẽ được nhận một phần tư số tiền tạm ứng trước, nghĩa là 25 triệu đồng. Khi ra đăng ký kết hôn, bên A giao tiếp 50 triệu nữa. Khi hợp đồng kết thúc bên B sẽ nhận nốt số tiền còn lại. Tôi tìm cách hẹn trả lời sau đó một ngày, vì cần thu xếp mấy việc trong gia đình. Bà chị nói không cần gia đình tôi phải ra mặt, vì đây chỉ là thỏa thuận riêng tư nên cũng cần giữ bí mật. Tôi bất ngờ hỏi vậy việc kết hôn giả này, nhà trai nhằm mục đích gì, cần phải nói rõ ràng. Ngay lập tức bà chị nói, mục đích là di chúc và thừa kế của Cường. Trong lời di chúc của người cha khi mất đã để lại, có ghi là Cường sẽ được hưởng thừa kế tài sản của công ty sau khi đã thành hôn. Vậy cần phải cưới ai đó thế thôi. Trước khi tôi ra về, chị ta còn dặn, nếu ngày mai tôi không trả lời thì coi như chấm dứt cuộc nói chuyện này, họ sẽ đi tìm đối tác khác chứ không chờ đợi được nữa. 

Cứ hình dung đôi mắt trắng dã của kẻ sẽ làm hôn phu kia, tôi rùng mình không biết có nên gật đầu không, chắc sợ chết khiếp mất. Tôi tả chi tiết cho cái Hương nghe. Nó cũng run rẩy tỏ ra kinh hãi. Nhưng bàn mãi nó vẫn khăng khăng đây là cơ hội có một không hai trong đời. Lấy đâu được 100 triệu bây giờ. Làm ba cọc ba đồng thế này, ăn còn không đủ nữa là để dành. Thôi thì đừng nhìn vào đôi mắt ấy nữa. Kể cả có bắt buộc phải nằm cùng phòng sau khi cưới thì cứ chui vào một góc giường ôm gối mà ngủ. Hợp đồng rồi mà. Anh ta dám sờ vào người mình à. Tát cho anh ta một cái rồi kêu ầm lên. Cần thì nói toẹt hết mọi chuyện. Liệu anh ta có được nhận tài sản thừa kế không đấy. Hi!.. Hi!... cái Hương nói mạnh thế rồi cười tít mắt cho tôi yên tâm. Kể ra cũng phải liều một phen. Khoản tiền lớn kia mình sẽ mở được một cửa hàng và sau đó mới gọi là sống được chứ. Hiện sống ngắc ngoải thế này cũng coi như chết. Thế là tôi tặc lưỡi đồng ý.

***

Có thể nói tôi thực liều mạng khi hạ bút ký hợp đồng hôn nhân giả này. Bởi lẽ trước mặt gia đình nhà Cường tôi bắt buộc phải thể hiện tình cảm vợ chồng như thật. Tôi cố diễn cho vẻ tự nhiên không để xảy ra sơ suất gì. Nhưng đến tối mới thật sự gay go. Đêm tân hôn mà. Theo những quy định thì rõ rồi. Tưởng yên tâm nhưng mọi chuyện đã làm tôi sợ hãi. Tuy không hề hành động gì gọi là xúc phạm, nhưng Cường cứ ngồi im lặng nhìn tôi với con mắt lồi to ấy cũng làm tôi khiếp vía. Nhất là khi đèn đã tắt tôi không còn hồn vía nào nữa mà bắt Cường phải bật đèn cùng thức. Tôi lập tức tự đi ra bật công tắc. Đèn bật sáng. Bất ngờ Cường quắc mắt nhìn tôi tỏ ý tức giận. Tôi giật mình vì không dám nhìn trực diện đôi mắt ấy. 

Cường ra bàn ngồi uống trà và không để ý gì đến tôi nữa. Đúng như cái Hương dặn tôi ôm gối ngồi co ro vào góc giường và nhắm mắt lại. Cứ nghĩ lung tung, nếu bây giờ con mắt lồi, trắng dã ấy đột nhiên ập vào tôi, thì phải hét thật to. Nhưng không hề. Tôi thở gấp và lát sau lơ mơ trong mọi hình ảnh về quê hương, về cha mẹ hiện lên. Tôi vội ôm lấy mẹ và đòi mẹ hát ru như hồi còn thơ bé. Tôi dặn mẹ ngày mai sẽ gửi tiền về. Mẹ xoa đầu tôi và ru nhưng câu ca xưa: “Gió mùa thu mẹ ru con ngủ. Năm ơ canh chầy. Thức đủ vừa năm…”. Có lẽ do những chén rượu tiếp khách. Tôi mụ đi và ngủ lúc nào không biết nữa. Ánh đèn tắt lúc nào cũng không hề hay. Đêm tối mịt mùng mà tôi vẫn ngỡ là trời nắng. 

Sáng hôm sau tôi không thể tin ở mắt mình nữa. Cường đang nằm cạnh tôi nhưng vẫn mở mắt nhìn lên trần nhà. Anh ta ngáy rõ to. Thì ra đó là bệnh ngủ mở mắt. Bởi chuyện đã có người ngủ nhưng vẫn mở trừng trừng mắt như đang thức vậy làm kẻ trộm vái lạy như tế sao. Anh ta đúng là ma người thì phải. Tôi vội co người lại trong cơn hoảng loạn bởi quần áo của tôi đã bị lột ra và không biết nó đang ở đâu nữa. Tôi loay hoay tìm thì Cường bất ngờ ngồi bật dậy. Anh ta mím môi cười khục khục, còn đôi mắt trợn tròn nhìn lên mái nhà, nhìn mà sởn cả da gà. Tôi ôm mặt khóc. Phần thì xấu hổ. Phần thì khiếp sợ. Bởi cảm giác trong cơ thể có những khác lạ mà tôi nhận biết mọi sự đã trở nên tồi tệ. 

Lúc này tôi muốn hét lên không được nữa và nỗi cay đắng trào dâng làm uất nghẹn lồng ngực. Tôi ôm đầu khóc. Lúc này tôi mới nhận ra mình đã bị lừa cho một cuộc hôn nhân giả mà đã trở thành thật này. Đột nhiên con mắt lồi to và không có con ngươi ấy hướng về phía tôi. Như có ai đó kêu lên vang lên trong tai ù…ù. Cho dù tôi cố mở miệng định hét lên nhưng cổ họng tôi tắc đặc. Không một âm thanh. Không một tiếng gió bật ra từ khoang miệng. Một dòng khí rít lên thì đúng hơn. Chợt tôi bị dựng người lên. Đôi mắt trắng nhợt ấy nhìn thẳng vào mắt tôi và cười. Hai hàm răng cũng trắng nhởn. Tôi ngất lịm trên tay Cường như một số mệnh đã được sắp đặt. 
(0) Bình luận
  • Hố băng
    Tôi nghe kể có một làng miền Tây hơn năm trăm năm không có lấy một đền chùa, nhà thờ, miếu mạo nào, mà cũng hơn năm trăm năm không có giáo sư, tiến sĩ, kỹ sư, hay cử nhân đại học. Trái ngược hoàn toàn và cái làng sát bên hông nó, có một cái đình to vật vã với sắc phong mỗi mùa nắng ráo, ông từ phải đem ra phơi tràn cả lối đi, với các gia phả chi chít những tri huyện, thượng thư, thái úy.
  • Dưới bóng cây mận già
    Năm ấy, một ngày đầu mùa hè, con ngựa bạch xuất hiện ở cổng nhà tôi với hai cái sọt to tướng đầy măng rừng trên lưng. Chở nặng, và bị cột vào gốc cây, con ngựa đứng im, đầu hơi cúi xuống trầm tư. Cái đuôi dài xác xơ thi thoảng vẩy lên đuổi một con ruồi vô ý.
  • Hạnh phúc của mẹ
    Gần bảy giờ, trời đã nhá nhem tôi mới về tới phòng trọ. Tôi giật mình vì có bóng người đang ngồi thu lu trước cửa. Hóa ra đó là mẹ… Tôi vội hỏi vì sao mẹ lên chơi mà không nói trước để tôi ra bến xe đón. Mẹ nói lên đột xuất nên không muốn gọi, sợ tôi bận, mẹ bắt xe ôm về phòng trọ của tôi cũng được. Lúc này tôi mới để ý dưới chân mẹ là một cái túi du lịch to, mẹ đã mang theo khá nhiều quần áo, chắc không định ở chơi vài ngày rồi về. Lòng dạ tôi bỗng bồn chồn.
  • Câu chuyện một giờ
    Kate Chopin (1850 - 1904) là nhà văn người Mỹ và là một trong những tác giả nữ quyền đầu tiên của thế kỷ 20. Vốn là một người nội trợ, nhưng cuộc đời bà đã thay đổi kể từ sau cái chết yểu của người chồng. Bà trở thành nhà văn viết truyện ngắn đầy tài năng và giàu năng lượng. Kate Chopin được biết đến nhiều nhất qua tiểu thuyết “The Awakening” (1899) - câu chuyện tiên tri đầy ám ảnh về một người phụ nữ.
  • Hoa thủy tiên của mẹ
    Đã nhiều năm trôi qua chúng tôi không lên bờ đón Tết. Mẹ nói đời mẹ gửi cả vào sông. Sống ở trên sông. Mai này mẹ nằm lại đáy sông, nhờ sông giữ giùm phần linh hồn người thiên cổ. Mẹ không muốn xa dòng sông nửa bước. Tôi lớn lên trên chiếc ghe chòng chành sóng nước, qua bao mùa gió trăng. Mùa xuân này tôi ra lái thuyền ngồi chải tóc.
  • Ký ức xương rồng
    (Làm sao em nhớ Mưa ngoài song bay… T.C.S)
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Hợp đồng trọn gói
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO