TRANG CHỦ THỜI SỰ TINH HOA HÀ NỘITHẾ GIỚI VĂN HÓA NGHỆ THUẬT
    TRANG CHỦ
Mùi Tết
23.01.2009 16:03

Mùi Tết ám ảnh mỗi con người theo một cách khác nhau. Với người con trai thành phố, mùi Tết là những tình cảm sâu nặng- nén nhang yêu thương mà anh gửi tới người cha vừa khuất núi. Với người con gái thôn quê, mùi Tết là tất cả những gì quấn quýt nhất: Là cha, là mẹ, anh chị em ruột thịt, là những ảnh hình sum họp thiêng liêng, làm điểm tựa cho cuộc đời cô…

Mùi Tết (I)

Gửi bố thương yêu,

Con vừa mới ngửi thấy mùi Tết bố à. Khi mà chiều hôm nay con trở về nhà mình sau cả quãng đường dài miệt mài mê mải. Có ở đâu như ở đất nước mình không bố, cái gì cũng cảm nhận được, cũng đo đếm được, như Tết cũng có "mùi", như lúc này đây kỷ niệm cứ đặc sánh đến mức con cảm thấy có thể sắt ra thành từng miếng được.

 Cạnh nhà mình có ngôi đền nhỏ nhưng nổi tiếng linh thiêng quanh năm hương bay khói tỏa

. Nhưng con hay ngửi thấy mùi Tết mỗi khi đông về vào những ngày cuối năm. Như hôm nay đây khi con mệt mỏi đường xa, hạ ba lô trên vai và ngồi xuống hiên nhà mình, chiều mùa đông cuối năm sương giăng và khói hương trầm thật thấp, thật thấp bao phủ không gian mách cho con biết, Tết sắp đến rồi.

 Bố vẫn nói với con ra đi để trở về, như một vòng tuần hoàn khép kín. Cứ đến dịp năm hết Tết đến xuân về là khoảng thời gian đoàn tụ của bao gia đình họ hàng làng xóm. Nhưng hôm nay, khi con trở về mái nhà xưa thì bố đã không còn để đón con như những mùa xuân trước. Ngồi dưới mái hiên nhà thoàng hương mùi Tết con bỗng thấy lòng mình nghẹn ngào. Kỷ niệm cứ ùa về trong con như những đợt sóng trào.

Bố vẫn nói với con ra đi để trở về, như một vòng tuần hoàn khép kín. Cứ đến dịp năm hết Tết đến xuân về là khoảng thời gian đoàn tụ của bao gia đình họ hàng làng xóm. Nhưng hôm nay, khi con trở về mái nhà xưa thì bố đã không còn để đón con như những mùa xuân trước. Ngồi dưới mái hiên nhà thoàng hương mùi Tết con bỗng thấy lòng mình nghẹn ngào. Kỷ niệm cứ ùa về trong con như những đợt sóng trào.

Con nhớ lại những Tết xưa khi con còn thơ dại. Ngày ấy nhà nhà vẫn rộn ràng gói bánh chưng. Con vẫn dặn bà gọi con dạy từ sớm để xem ông nội gói bánh. Lá dong, lạt, gạo, đỗ, thịt dọi ướp hạt tiêu đã chuẩn bị từ trước đó. Lá dong ngâm rửa từng tàu lau khô mặt trước mặt sau ra làm sao, ống giang chẻ lạt, gạo đỗ vo ngâm để ráo nước như thế nào... mọi người cứ tíu ta tíu tít rộn rộn ràng ràng.

 Bánh ông gói không cần khuôn mà cái nào cũng vuông thành sắc cạnh. Thích nhất là để thưởng công cho con thức xem ông gói bánh từ sáng sớm, thế nào ông cũng gói cho con cái bánh chưng bé xinh xinh để con xách đi chơi khắp phố. Vui làm sao cái ngày luộc bánh, từ sáng đến chiều tối lúc vớt bánh ai cũng hớn hở đi ra đi vào mặt tươi roi rói. Có phải đó là niềm vui của sự sum họp, niềm vui của một năm sắp qua với nhiều ấm no hạnh phúc. Có phải đó là việc mong ngóng năm mới đang về với bao hi vọng vươn lên...Và đậm đà nhất là mùi thơm của bánh chưng, một mùi thơm nồng khó tả, tạo nên mùi Tết.

Con lại nhớ những ngày cuối năm, nhà mình luôn thơm hương mùi nước tắm lá mùi già, thơm từ chiều giao thừa, thơm suốt mấy ngày Tết, cho năm mới sạch sẽ tinh khôi, thơm đến sáng mùng một cho may mắn xum vầy. Thơm mùi Tết.

 Trong quãng đường mê mải của mình con có nhiều bạn mới. Và phần nhiều trong số đó nếu đã từng đến Hà Nội thì đều thấy yêu mến thành phố Hà Nội của chúng ta rất nhiều bố ạ. Mỗi tình yêu Hà Nội của các bạn lại dạy cho con nhiều điều, đưa đến cho con nhiều khám phá mới lạ mà con cảm tưởng đã quá quen thuộc và xưa cũ. Như Sawang- một người bạn con quen ở đất nước Chùa tháp lại đặc biệt thích ngồi ngắm cảnh ở Hồ Gươm khi chiều buông.

  Phải là ghế đá bờ hồ bố nhé, bạn ấy bảo rằng khi hoàng hôn xuống chầm chậm hắt ráng

Và khi bố “bỏ” con để trở về với cát bụi, với tổ tiên, lúc mệt mỏi quá chừng  trên bước đường đời, con đã tìm đến xin sự an ủi của hồ Gươm. Chiều đông cuối năm có nắng, khung cảnh diễn ra đúng như những gì bạn con đã kể, thêm cả sương giăng nhè nhẹ mặt hồ. Lúc ấy, con bỗng cảm thấy tất cả những khổ đau thật là bé nhỏ, và con đã nhận được sự bình yên tĩnh tại cho mình. 

chiều phía bên kia hồ, mặt hồ lăn tăn gợn sóng, người xe qua lại và cây liễu bên hồ cứ như mệt mỏi khẽ khàng đung đưa thì lúc ấy mưa gió cuộc đời như không còn đáng sợ nữa. Bạn ấy bảo rằng nếu được bình chọn khoảnh khắc đẹp nhất thế giới thì sẽ bầu chọn cho hình ảnh hồ Gươm lúc chiều tà bố ạ.

                                            

         ...Hồ Gươm- chiều cuối năm. Ảnh: Kim Dung

 Và khi bố “bỏ” con để trở về với cát bụi, với tổ tiên, lúc mệt mỏi quá chừng  trên bước đường đời, con đã tìm đến xin sự an ủi của hồ Gươm. Chiều đông cuối năm có nắng, khung cảnh diễn ra đúng như những gì bạn con đã kể, thêm cả sương giăng nhè nhẹ mặt hồ. Lúc ấy, con bỗng cảm thấy tất cả những khổ đau thật là bé nhỏ, và con đã nhận được sự bình yên tĩnh tại cho mình.

 Nhưng đêm pháo hoa giao thừa con thích trời hơi sương một tý, để con có thể ngửi thấy, có thể cảm thấy mùi thuốc pháo hoa nhẹ bay. Mùi Tết.

 Sẽ chẳng còn khoảnh khắc đầy đủ cả gia đình mình cùng nhau đi xem pháo hoa nhưng kỷ niệm về bố còn đọng lại vẹn nguyên trong tim con, đứa con trai của bố. Con biết, sẽ  chẳng còn có bố đón con trên thềm nhà nhưng mỗi khi trở về, con vẫn cảm giác bình yên vì hơi ấm tình thương bố để lại. Con biết, sẽ không còn có bố dõi theo bước đường con đi nhưng con cũng biết ở một nơi nào đó, bố vẫn chúc con chân cứng đá mềm. Và ngôi nhà xưa yêu dấu vẫn còn có mẹ luôn luôn hướng theo con. 

Ra đi để trở về. Gió mưa để mái ấm. Giông bão để bình yên. Mùi Tết kéo con về để sang xuân con thêm trưởng thành mà đi xa hơn trên đường đời, phải không bố thương yêu của con?

 Mùi Tết (II)

Những chiếc lá mùa đông rụng dần, cây cối chỉ còn trơ lại những cành khẳng khiu, màu nâu thâm đen lại vì cái giá lạnh mùa đông. Tôi có cảm giác vỏ cây như dầy hơn lên từng ngày rét mướt để chống chọi với sự khắc nghiệt của tiết trời mùa đông.

Và một buổi sáng tỉnh dậy, tự nhiên thấy bầu trời dường như sáng hơn, thỉnh thoảng còn cảm nhận một chút rất nhỏ thôi sự ấm áp quyện trong làn gió thoảng. Phải lắng lòng mình thật sâu, bạn mới có thể cảm nhận một cách rõ rệt được điều ấy. Ấy là thời khắc báo hiệu xuân sang. Mùa xuân đã về rất gần rồi.

Tôi bắt gặp đâu đó trên cành cây khẳng khiu, màu nâu thâm đen ấy một vài chồi non nhú một cách nhẹ nhàng và dè dặt. Những chiếc lá hơi lộ ra nõn nà, xanh mởn giữa khoảng trời trắng. Chỉ cần nhìn vào cái sắc màu mướt mát ấy cũng đủ khiến lòng ta như ấm áp hơn, như tươi mới hơn, cảm nhận thấy bước chân của mùa xuân về mang theo dấu hiệu hồi sinh của muôn loài, thấm vào lòng người lữ khách còn nhiều nỗi đa đoan.

Chợ phiên ngày tết. Nguồn ảnh: xaluan.com.

Chỉ cần vài ngày sau, lá mầm nảy nở đầy sức sống khiến những chú chim nhỏ thi nhau chuyền từ cành nọ sang cành kia, gọi nhau ríu rít. Chợt bắt gặp một ngày cuối năm trong kí ức thức dậy, có hình ảnh người thân yêu, có tuổi thơ vụng dại.

Ngày nhỏ, khi gần giáp Tết thì cha mẹ tôi lại bận bịu nhiều hơn, từ tờ mờ sáng cho đến tối mịt. Những phiên chợ quê cuối năm đông đúc, nhộn nhịp và tấp nập người ra vào. Giáp Tết, cha mẹ tôi làm hàng nhiều hơn mọi lần nên cả ngày làm không hết việc. Cũng vì thế mà nhiều ngày cuối năm, mẹ không về sớm được. Có lần gần tối 30 rồi mà mẹ chưa về. Cha tôi phải chạy xe xuống chợ tỉnh phụ mẹ tôi một tay.

 Khi đèn ấm áp từ các nhà chiếu ra đường trong chiều cuối năm tối như mực, mưa phùn lâm thâm, mẹ vẫn kiên trì như bao năm vẫn vậy bên quầy hàng, dõi theo sự qua lại có phần vội vã của người qua đường để mời họ mua hàng. Cái lạnh như thấm vào da thịt mẹ cả ngày hôm ấy, nhất là khi trời bắt đầu sẩm tối.

 Thế là nhà không có mẹ quán xuyến mâm cơm tất niên. Dù chưa thạo công việc nấu một mâm cơm quan trọng nhất trong năm ấy nhưng chị em tôi cố gắng đảm đương thay mẹ “nữ công gia chánh”. Chị gái tôi phải chạy sang nhà hỏi mợ tôi cách làm rồi về nhà thực hành. Mấy chị em tất tả ra vào. Chị tôi nóng tính gắt tôi mấy bận.

  Mâm cơm đêm giao thừa. Nguồn ảnh: Vietimes

Khi cha mẹ tôi chạy xe về thì mâm cơm đã xong. Chị nhoẻn miệng cười, theo dõi phản ứng của mẹ với hi vọng đón nhận lời khen. Mẹ ôm chị vào lòng, tôi thấy mắt mẹ rơm rớm vì chị tôi lúc ấy mới hơn 10 tuổi đầu. Áo mẹ ướt hết vì mưa...

  Một ngày cuối năm, chị tôi khi ấy đã lớn đi làm xa nhà, năm đó, công việc bận, chị  nhắn tối 30 mới về được. Năm ấy cũng mưa phùn, rét mướt. Chưa thấy chị tôi về trong khi trời đã sẩm tối, bố mẹ hết nhìn mâm cơm lại nhìn ra ngoài trời. Ngày ấy điện thoại chưa thông dụng như bây giờ. Mẹ sốt ruột, mặc áo mưa ra cổng làng đón chị. Tôi nắm tay mẹ cùng theo ra. Con ngõ đất bùn nhão nhoẹt.

Từ cổng làng, tôi và mẹ nhìn dọc theo đường quốc lộ ngóng chị. Những chuyến xe cuối năm

Ai từng sống trong giây phút đầm ấm cùng gia đình ngày cuối năm, ai đã từng xa nhà cũng trong ngày cuối năm ấy, hay ai đó còn đơn côi ngoài đường trong ngày cuối năm, sẽ cảm nhận một cảm giác rất riêng, rất thiêng liêng của hai chữ sum họp ngày cuối năm. Để rồi, cho dù có đi đâu, về đâu, thì cái tiếng gọi mơ hồ ấy vẫn như một ma lực kỳ lạ, khắc khoải nhớ thương…

như chạy vội vã hơn. Mưa lất phất mau hơn trong ánh đèn pha ô tô. Gió ngoài trời thổi mạnh khiến tiết trời càng lạnh thêm. Mẹ lấy vạt áo khoác ngoài chùm lấy tôi cho đỡ gió. Tôi nép sát người vào mẹ mà thấy chân còn run. Hai mẹ con cứ đứng như thế ngoài trời mưa lạnh. Mẹ không nói gì nhưng tôi hiểu mẹ mong chị lắm. Chị mới đi làm xa nhà chưa đầy năm. Mãi hơn 8h tối, chị bước xuống xe, tay lỉnh kỉnh đồ sắm Tết.

Một ngày cuối năm, tôi đi làm xa nhà không về được để sum họp gia đình. Ở trong căn nhà trọ chật hẹp, tôi nấu một mâm cơm cuối năm cho anh trai như ngày còn ở nhà trước kia. Hai anh em lặng lẽ ăn vì ai cũng nhớ nhà da diết. Tự nhiên lúc đó, tôi trách mình, trách bố mẹ sao lại để tôi đi làm xa nơi đầu cuối đất nước thế này. Khi làm cơm, tôi cứ nghẹn ngào, tủi thân…

Giao thừa, tôi gọi điện về nhà chúc sức khoẻ gia đình. Qua điện thoại, tôi nghe thấy tiếng mẹ, tiếng chị bên cạnh ở đầu dây bên kia, không hiểu sao tôi bật khóc. Mẹ mắng, mẹ an ủi thật nhiều, bảo nhớ tôi lắm, bảo chiếc áo tôi gửi ra cho mẹ mặc rất vừa vặn, rất đẹp. Tôi cười mếu máo, thấy lòng mình ấm áp hơn.

Tôi nói đinh ninh rằng, năm sau nhất định tôi cố gắng dành tiền về quê ăn Tết. Mẹ cười bảo, nhớ về “hai người”. Tôi chối rằng mình còn nhỏ. Mẹ mắng, bố cô, tuổi ấy ngày trước mẹ lấy chồng rồi. Đêm giao thừa ấy, tôi và cô bạn thận xem bắn pháo hoa rực rỡ rồi ôm nhau khóc và ngủ lúc nào chẳng hay.

Ai từng sống trong giây phút đầm ấm cùng gia đình ngày cuối năm, ai đã từng xa nhà cũng trong ngày cuối năm ấy, hay ai đó còn đơn côi ngoài đường trong ngày cuối năm, sẽ cảm nhận một cảm giác rất riêng, rất thiêng liêng của hai chữ sum họp ngày cuối năm. Để rồi, cho dù có đi đâu, về đâu, thì cái tiếng gọi mơ hồ ấy vẫn như một ma lực kỳ lạ, khắc khoải nhớ thương… 



(Theo VNN)



 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:
Mùa hoa gạo Hà Nội [03.03.2009 15:35]
Giá như Hà Nội... [03.03.2009 14:57]
Hà Nội vào đông [05.01.2009 11:11]



Lên đầu trang
     
TIN NÓNG
48 kỵ sĩ tranh tài tại phố Núi Pleiku
Lương y Đinh Thị Ngọc Anh và bài thuốc chữa vô sinh nức tiếng Bình Lục- Hà Nam
Bài thuốc quý chữa bệnh đại tràng của lương y Phạm Trọng Hùng
Công nhân điện lực Thanh Oai: Dũng cảm cứu người
Sẽ xử lý nghiêm người đứng đầu đơn vị, địa phương để xảy ra buôn lậu
Hà Nội lập lại trật tự văn minh đô thị: Chuyển biến tích cực từ những việc làm cụ thể
Nhớ mùa thu Hà Nội
Công nhân điện lực Thanh Oai: Dũng cảm cứu người
Doanh Nhân Đỗ Thị Hồng Hạnh: Người phụ nữ Hà Thành “mê cái môn Đấu giá”
Các trường học nên giáo dục học sinh sinh viên thực hiện việc phân loại rác thải
Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai “phủ nhận” trách nhiệm trước hàng loạt sai phạm kéo dài?
Hà Tĩnh: Cán bộ địa chính thiếu trách nhiệm, để người dân chờ đợi sổ đỏ trong vô vọng
Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai: Né tránh trách nhiệm trả lời với báo chí?
Tuần văn hoá ẩm thực và đua ngựa Gia Lai 2017
Hà Nội: Không thống nhất đặt mô hình phim Kong tại khu vực hồ Gươm
Lương y Đinh Thị Ngọc Anh và bài thuốc chữa vô sinh nức tiếng Bình Lục- Hà Nam
ĐIỂM TIN
THỜI SỰ-XÃ HỘITINH HOA HÀ NỘIVĂN HÓA-NGHỆ THUẬTTHỂ THAODU LỊCH-ẨM THỰCSỨC KHỎE-LÀM ĐẸP
THỜI SỰ XÃ HỘI     KHOA HỌC CÔNG NGHỆ     THỂ THAO     DU LỊCH ẨM THỰC    SỨC KHỎE LÀM ĐẸP
TINH HOA HÀ NỘI     KINH TẾ     GIÁO DỤC     PHÓNG SỰ KÝ SỰ    THƯ HÀ NỘI
VĂN HÓA NGHỆ THUẬT     PHÁP LUẬT     QUỐC TẾ     TUỔI TRẺ TÌNH YÊU    VIỆC LÀM
© Copyright 2008 Người Hà Nội . Cơ quan chủ quản : Hội liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội.  Liên hệ.
Giấy phép số 114/CTP/TĐTT. Bộ Thông Tin Truyền Thông cấp ngày 15-09-2008.
Phó Tổng Biên tập phụ trách: Đào Xuân Hưng - Nguyễn Nam Thắng.
Trưởng Ban Điện Tử: Trần Văn Ánh.
Tòa Soạn: 126 Nam Cao - Ban Điện Tử: Số 8/D7 Đô thị Đại Kim,Hoàng Mai, Hà Nội.
Ghi rõ nguồn "Nguoihanoi.com.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Đường dây nóng: 0963866708