Thứ sáu, ngày 16 tháng 8 , 2019

Mùa hè ở bản

NHNLèng hái một lá cây còn tươi xanh, ngắt bỏ phần cuống sau đó gấp đôi theo sống lá làm thành chiếc kèn lá đơn giản. Nó đưa lên môi và bắt đầu thổi. Ban đầu là tiếng suối chảy sau đó là âm thanh của tiếng chim hót... Những thanh âm cao vút, lảnh lót cứ thế phát ra từ chiếc kèn lá kì diệu và từ môi Lèng. Cả bọn ngồi bên thi nhau vỗ tay tán thưởng mỗi lần Lèng dừng lại.

Mùa hè ở bản
Minh họa của Lê Huy Quang
 
Lèng hái một lá cây còn tươi xanh, ngắt bỏ phần cuống sau đó gấp đôi theo sống lá làm thành chiếc kèn lá đơn giản. Nó đưa lên môi và bắt đầu thổi. Ban đầu là tiếng suối chảy sau đó là âm thanh của tiếng chim hót... Những thanh âm cao vút, lảnh lót cứ thế phát ra từ chiếc kèn lá kì diệu và từ môi Lèng. Cả bọn ngồi bên thi nhau vỗ tay tán thưởng mỗi lần Lèng dừng lại. Hun phấn khích:

- Tao chưa thấy ai thổi kèn lá hay như thằng Lèng. Thằng Lèng là nhất ở bản mình. Con Xán, thằng Lạn, hai đứa em của Lèng ngồi bên cũng vỗ tay lia lịa, tít mắt cười. Lèng buồn buồn:

- Bắt đầu nghỉ hè. Phải ba tháng sau mới lại được gặp thầy cô. Buồn thật!

- Ừ. Hè đến rồi. Bọn mình phải giúp đỡ ba mẹ chứ đâu được học thêm hay vui chơi như các bạn dưới xuôi. Từ mai, mỗi đứa lại một việc. Tao sẽ theo ba mẹ lên rẫy. Lơn bảo.

- Tao thì phải đi chăn bò cho nhà ông Páng trong làng. Hun tiếp lời.

- Còn tao thì ở nhà trông con Xán, thằng Lạn cho ba mẹ đi rẫy. Vừa nói, Lèng vừa nhìn hai đứa em của nó. Con Xán mới lên 5, thằng Lạn mới hơn một tuổi, mỗi khi đi học, đi chơi, nó đều được Lèng địu sau lưng.

- Ước gì bản mình có khu vui chơi giải trí như dưới xuôi nhỉ? Khuôn mặt Hun rạng rỡ.

- Tao thì ước được một lần ra thăm Lăng Bác Hồ, thăm Hà Nội. Nghe thầy giáo Long kể, Hà Nội đẹp lắm, vào thăm lăng Bác phải xếp thành hàng dài nữa. Nhưng chắc chả bao giờ được đi đâu. Giọng Lơn buồn buồn. 

- Ừ. Bọn mình ở bản. Nhà đều nghèo. Gạo còn chưa đủ ăn, làm sao có tiền mà được ra Hà Nội cơ chứ. Thôi, chúng ta chỉ ước có một sân chơi để ngày hè cả bọn được vui chơi thỏa thích, không còn phải ngồi trên mấy ụ đất chênh vênh này hay ra sông tắm nguy hiểm là vui lắm rồi. Lèng đưa mắt nhìn hai đứa bạn. Ao ước của nó nhận được sự đồng tình của Hun và Lơn khi cả hai đều gật gù, đồng thanh:

- Ừ. Phải đấy!

Mặt trời đỏ quạch trên những rẫy cà phê xa xa trước mặt. Cả bọn đứng dậy chào nhau ra về. Từ mô đất chênh vênh chia thành nhiều con đường ngoằn ngoèo men theo các hướng. Đó là lối đi về nhà của mỗi đứa sau những chiều tụ họp chơi đùa hay đơn giản chỉ để cùng ngồi ngắm nhìn bản làng bình yên từ từ đi vào đêm tối. Chiều về, hương rừng thanh thanh. Điệu suối chảy, khúc nhạc muông thú nghe càng rộn rã. Lèng, lưng địu thằng Lạn, tay dắt con Xán, ba anh em bước đi giữa bóng xế chập choạng.

- Sáng mai ba mẹ lên rẫy sớm. Con ở nhà trông hai em. Nhà còn ít gạo, một ít củ mì, rồi mấy gói mì tôm. Anh em ở nhà bảo ban nhau. Ba mẹ chắc phải nửa tháng mới về. Chị Lùng nói với con trai.

- Con muốn đi làm rẫy với ba mẹ. Con lớn rồi. Lèng năn nỉ.

- Biết vậy. Nhưng còn con Xán và thằng Lạn để ai chăm. Thôi, con cứ ở nhà chăm em là được. Anh Lái, ba của Lèng bảo.

- Ở nhà đừng có ra sông bắt cua, bắt cá hay tắm. Mấy hôm trước, bà Nham bản mình bị nước cuốn mất tích ở đấy. Nghe mẹ dặn, Lèng dạ một tiếng ngoan ngoãn.

Bản bắt đầu một ngày mới với vô số những thanh âm. Tiếng suối róc rách, tiếng vượn hú, chim kêu, tiếng gió vi vu từ những ngọn đồi xa xa thoảng lại; tiếng bước chân rầm rập, tiếng trò chuyện râm ran của người người nối nhau lên rẫy... Ba mẹ Lèng cơm đùm cơm nắm, lỉnh kỉnh trên vai những đồ đạc đi lên rẫy. Mặc hai đứa em vẫn còn ngủ ngon lành, Lèng ra đứng đầu ngõ tiễn ba mẹ.

- Mày dậy sớm thế Lèng? Giọng thằng Hun vọng hỏi.

- Còn mày đến nhà ông Páng chăn bò à?

- Ừ. Tao đi chăn bò. Ít hôm tao lại về. Bọn mình lại tụ tập nơi ụ đất trống cùng chơi!

- Ừ… 

- Thằng Lơn kìa. Nó cũng theo mẹ lên rẫy.

- Tao sẽ hái táo rừng về cho bọn mày. Hẹn gặp ở ụ đất trống. Lơn nhìn Hun và Lèng rồi lẽo đẽo theo sau mẹ, thi thoảng nó vẫn ngoái đầu lại nhìn. Lèng vẫn đứng đó, đợi khi bóng thằng Hun và Lơn chỉ còn là một cái chấm nhỏ ở cuối con đường sương mờ đục phía trước, nó mới lững thững bước vào nhà.

Lèng cùng lứa với Hun và Lơn. Cả ba đứa nay đã bước sang tuổi 11, học chung một lớp. Nhà Lơn chỉ có hai mẹ con. Ba Lơn mất sớm vì bệnh hiểm nghèo. Còn mấy sào cà phê trên rẫy, phần cho thuê đất, phần còn lại, mẹ Lơn tự làm. Thấy mẹ vất vả nên vừa mới nghỉ hè, Lơn liền xin theo mẹ lên rẫy, phụ mẹ tưới cà. Còn nhà Hun thì khỏi nói. Nghèo nhất nhì ở bản. Ba mẹ Hun đều không đủ sức khỏe để leo rẫy. Hun vừa đi học vừa lên rừng kiếm củi đem bán đổi lấy gạo. Hè này, ông Páng bảo Hun đến chăn đàn bò cho nhà ông ấy. Số tiền ông trả, Hun dự định sẽ để dành mua bộ sách cho năm học mới. Còn lại sẽ mua gạo và thuốc thang cho ba mẹ.

Nhà Lèng cũng thuộc hộ nghèo trong bản. Cuộc sống của cả nhà dựa vào mấy sào đất rẫy. Ba mẹ Lèng thường xuyên vắng nhà. Lèng vừa đi học vừa trông em. Con Xán lớn hơn đã đi học. Thằng Lạn còn nhỏ, dường như suốt ngày sống trên lưng Lèng. Ở trường thì vừa học bài vừa địu em. Ở nhà, có khi, Lèng để Xán chơi với Lạn; có khi vừa địu em vừa nấu cơm, tách hạt ngô,... Thương ba mẹ nên mọi việc trong nhà, Lèng tự mình làm hết. 

Nhớ hồi trong năm học, Lèng được thầy giáo Long quý lắm. Không chỉ  có tài thổi kèn lá hay, Lèng học còn rất sáng dạ. Tụi thằng Hun, thằng Lơn càng quý Lèng. Chúng quấn quýt, hứa hẹn đủ điều với nhau mỗi khi chơi ngoài ụ đất trống. Lèng cũng quý hai đứa đó lắm. Lèng ước bản mình có một sân chơi dành riêng cho những đứa trẻ như Lèng thì tốt biết mấy. Nhưng Lèng nghe anh Sum, trưởng bản bảo bản làng của Lèng còn nghèo lắm nên chưa thể có khu vui chơi cho trẻ con được. Tiền còn phải dành giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trước đã. Anh Sum bảo bọn Lèng cứ chờ. Chẳng bao lâu nữa, bản sẽ có nơi vui chơi cho Lèng và các bạn tha hồ chơi. Lèng mừng thầm trong bụng và càng mong đợi điều đó nhanh đến.

Hè, thầy giáo Long về dưới xuôi rồi. Nhớ bữa học cuối, bọn Lèng đứng xúm xít quanh thầy, đứa nào cũng năn nỉ, cũng nhắc thầy, về xuôi mấy tháng hè nhớ trở lại với bản với bọn Lèng. Không có thầy, bọn Lèng làm sao biết thêm cái chữ. Thầy Long lên xe nhưng bước chân cứ chùng chình. Ló đầu qua ô cửa, thầy vẫy tay chào bọn Lèng, giọng thầy nghèn nghẹn:

- Thầy sẽ lại lên với bản, lên với các em! Các em phải ngoan ngoãn, giúp đỡ ba mẹ trong dịp hè. Khi thầy trở lại, thầy sẽ có quà chia cho từng đứa. Ai ngoan nhất sẽ được nhiều quà nhất. Bọn Lèng bịn rịn nhưng sung sướng lắm.

Lèng ở nhà với hai đứa em. Khi nào rảnh, nó lại lôi ra cuốn sách tiếng Việt và sách toán. Lúc thì đọc thơ, đọc truyện, lúc lại dạy em làm những phép tính trên tảng đá, nền đất. Mỗi lần nhớ ba mẹ, nhớ bọn thằng Hun, thằng Lơn, nó lại cùng hai em ra ụ đất trống ngồi. Ba anh em ngồi tụm nhau cùng làm kèn lá, cùng thổi. Có khi mải mê quên cả bóng chiều về.

Ba mẹ Lèng lên rẫy nửa tháng nay vẫn chưa về. Gạo trong vò đã hết, chỉ còn ít củ mì và ít rau rừng. Lèng định bụng sẽ ra sông bắt ít con cá, con ốc về nấu, cả ba anh em cùng ăn. Nhưng nó lưỡng lự. Nó nghĩ đến lời mẹ dặn trước khi lên rẫy. Nó nghĩ bụng đêm qua vừa mưa một trận. Cả ngày nay nắng. Sông hẳn có cá nhiều lắm. Nó địu thằng Lạn sau lưng, tay dắt con Xán men theo con đường mòn ra sông. Đoạn đường từ nhà ra sông cũng không xa là mấy. Sợ em bị đau chân, vừa đi, nó vừa nhắc nhở phải bước chân thế này, phải tránh đá nhọn thế khác. Con Xán bước đi, chốc cười, chốc lại nhăn mặt vì chân dẫm phải đá nhọn sắc. Tuy vậy, được đi cùng anh, nó sung sướng đến quên cả cái đau.

Ba, bốn đứa trẻ chừng lên 9 tuổi đang cùng nhau ngụp lặn ở một khoảng sông rộng. Lèng và hai đứa em của nó ngồi ở thảm cỏ xanh mướt trên bờ, mắt chăm chú xem mấy đứa trẻ tập bơi. Thấy chúng cười nói rôm rả, Lèng nói vọng xuống:
- Đừng bơi ở khoảng sông ấy, nguy hiểm lắm! Lên bờ đi!

- Không sao đâu, ngày nào chúng em cũng ra đây bơi mà. Một trong bốn đứa toét miệng cười, nói vọng lên. Rồi chúng khua nước, vẩy nước vào nhau, cười nghiêng ngả. Bỗng một đứa hô lên:

- Thằng Man! Thằng Man... Cả ba đứa còn lại cố gắng để giúp Man nhưng không được. Chúng hô lên:

- Cứu… Cứu… thằng Man… bị đuối nước. Ngay lập tức Lèng bảo Xán giữ em rồi nhảy xuống sông, bơi ra để cứu Man. Ba đứa còn lại sợ hãi đã tức tốc bơi vào bờ, ngoài sông chỉ còn lại Lèng đang đánh vật với dòng nước để cứu Man. Phải ngụp lặn mấy lần, Lèng mới đưa được thằng Man vào gần đến bờ. Man vừa được mấy đứa bạn kéo sát vào bờ cũng là lúc Lèng kiệt sức. Nó nằm bất tỉnh. Nửa thân trên gối bờ còn nửa thân dưới thì vẫn ngập dưới nước. Con Xán thấy vậy liền khóc, tay ôm thằng Lạn, miệng gọi anh ơi… anh ơi khản cả giọng. 

Cũng may cán bộ Sum và mấy người nữa vừa lúc ngang qua. Thằng Man mặt mũi tái mét, xanh xám vì sợ hãi. Nó ngồi co ro, vẫn chưa định thần lại vì cú đuối nước vừa qua. Còn Lèng thì được cán bộ Sum cõng về trạm xá để được chăm sóc.

Ba mẹ Lèng nghe tin con trai vì cứu bạn dẫn đến kiệt sức đã về nhà mấy bữa nay. Sức khỏe của Lèng cũng dần ổn định trở lại. Gia đình Man đã đến tận nhà Lèng để cảm ơn hành động dũng cảm cứu bạn của Lèng. Còn Man thì cũng đã hối hận, xin lỗi vì trốn nhà, trốn ba mẹ, không nghe lời khuyên của Lèng để đến nỗi suýt nữa thì mất mạng. 

Dạo này, cán bộ Sum lại thỉnh thoảng ghé thăm Lèng. Anh khoe với Lèng có tổ chức từ thiện ở dưới xuôi đã tài trợ cho bản cùng xây dựng một khu vui chơi giải trí cho trẻ em. Nó sẽ là khoảng đất rộng được san lấp bằng phẳng nằm sát bưu điện. Sẽ được trang bị cầu trượt, xích đu, sân bóng đá và tương lai có cả hồ bơi, để bọn Lèng mỗi khi bơi không còn sợ đuối nước, không còn sợ nguy hiểm nữa. Lèng hào hứng. Nó bảo với cán bộ Sum, nó sẽ dẫn con Xán, thằng Lạn xuống khu vui chơi để chơi. Niềm vui ấy, Lèng không quên đem khoe với thằng Hun, thằng Lơn vừa mới về hôm qua. Trên ụ đất cao, cả ba đứa vừa ngồi ăn táo rừng, vừa bàn chuyện sân chơi sắp được xây dựng. Đứa nào cũng thấy mừng rơn trong lòng... 
Lê Thị Xuyên
code
Gửi

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang