Giáo dục là vấn đề mọi người trong xã hội đều quan tâm, được xem là “quốc sách hàng đầu”, là điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia, dân tộc. Phóng viên viết giáo dục vì vậy luôn phải học hỏi, hiểu những đổi thay theo những thay đổi của giáo dục.
Chuyện học xưa và nay
Ý thức chuyện học của người Việt Nam thế nào? Xin dẫn lời của Bộ trưởng Bộ GD& ĐT, Phùng Xuân Nhạ về vấn đề này: “Cha mẹ Việt có thể hy sinh tất cả, bán hết nhà đất, ruộng vườn để lo cho con cái học tập, du học...”.
Trong một chuyến công tác tại tỉnh Bạc Liêu, TS Trần Mạnh Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Bạc Liêu kể chúng tôi nghe câu chuyện về những người dân xứ biển này, chuyện của 20 năm trước. Đó là khi thầy Hùng mới làm thầy giáo, chuyện học ở xứ lắm tôm nhiều cá này dường như là xa xỉ, nhiều người không biết cần cho con đi học để làm gì. Bởi lẽ, cuộc mưu sinh ở đây rất dễ dàng “nhà có cái vuông, cứ thả nước biển vào, mỗi tháng thả nước ra vậy là tôm, cua cá nhiều vô kể”, hay chuyện về nhà hàng xóm có 5 đứa con mà chỉ cần một người cha chạy xe ba gác là dư sức nuôi,... Còn bây giờ người ta không chỉ cho con học ĐH Bạc Liêu mà “chiều thứ Bảy ra bến xe Bạc Liêu, đông vui như hội, đó là những sinh viên từ Sài Gòn về hay cha mẹ lên thăm con”, thầy Hùng cười.
Tôi có một cậu em nuôi, bắt nguồn từ bài viết về câu chuyện cảm động người mẹ bị câm điếc bẩm sinh ở huyện Trà Ôn (Vĩnh Long) đi làm thuê, làm mướn mỗi ngày để nuôi con mình đi học đại học. Cậu con trai ấy tên Nguyễn Văn Hậu, nay đã là sinh viên năm thứ 3, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long, ngày ngày vẫn vừa đi làm thêm, vừa đi học. Hai mẹ con nuôi nấng ước mơ “con ra trường có việc làm ổn định nuôi lại mẹ”.
Bộ Giáo dục và Đào tạo họp báo công bố những sai phạm ở Hà Giang sau kỳ thi THPT 2018. Ảnh: TL
Cha mẹ Việt Nam thậm chí, không như ở nhiều nước khác, còn sẵn sàng đánh đổi tất cả cốt chỉ để con mình không thua kém bạn về học vấn. Nhưng chính cái sự quan trọng quá chuyện học càng cao, càng tốt, học cho không thua kém con người ta,... đã dẫn đến những căn bệnh thành tích trong giáo dục, đến việc chạy trường, chạy lớp,...
Những đổi thay của ngành giáo dục khiến báo chí lại “có việc làm”, thời nào việc ấy. Dù mỗi năm có mỗi lặp lại hết khai giảng, rồi học và thi vẫn mới, nóng hổi các đề tài. Bởi giáo dục có những thay đổi liên tục và người làm báo phải luôn cập nhật, học hỏi để hiểu và viết cho đúng, cho tốt.
Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại Vĩnh Long. Ảnh: TGCC
Đồng hành, học hỏi
Nhà báo luôn mong muốn đóng góp cho lĩnh vực mình phụ trách, đặc biệt là giáo dục. Những đóng góp đó qua tin, bài dù không phải lúc nào cũng màu hồng. Vì, báo chí phải phản ánh đúng sự thật. Nhà báo có trách nhiệm nói lên sự thật và phải luôn cân nhắc để biết mục đích tin, bài mình là gì, mình viết cho ai và nên viết như thế nào? Bài viết vừa có khả năng định hướng vừa có tính giáo dục, nó sẽ ảnh hưởng đến hàng nghìn thậm chí hàng triệu con người!
Điểm qua những vụ việc vi phạm đạo đức nghề giáo được phanh phui trên báo chí: vụ việc cô giáo dùng dép tát và thúc vào bụng trẻ tại Trường Mầm non Sen Vàng, em Trần Chí Kiên bị xe taxi chở cô Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Trung Yên đâm gãy chân, vụ thầy giáo dâm ô học sinh,...
Phóng viên viết giáo dục cần luôn học hỏi, hiểu những đổi thay theo những thay đổi của giáo dục. Ảnh: TL
Một nhà báo giáo dục là một nhà tư vấn, bởi, như những giáo viên, nhà báo hiểu rõ những thay đổi của thi cử, học hành năm nay so với năm trước và năm trước nữa. Do được tư vấn quá nhiều và nghe các chuyên gia tư vấn quá kỹ nhà báo cũng hiểu về các ngành nghề và cũng vì vậy những phóng viên mới vào nghề rất khó tiếp cận với giáo dục. Chúng tôi hay đùa là: Viết giáo dục cũng phải đi học, học để hiểu, để biết những đổi thay mà viết cho hay, cho đúng.
Đóng góp cho giáo dục, ở góc độ cá nhân, tôi nghĩ cần có các cơ chế, chính sách phù hợp, chăm lo đến đời sống của nhà giáo, tạo điều kiện thuận về cả vật chất và tinh thần để nhà giáo làm việc và cống hiến. Bên cạnh đó, những thay đổi quá nhanh chóng theo tôi là không nên mà mọi thứ cần có lộ trình phù hợp.
Cũng như những nhà giáo hay phụ huynh, nhà báo băn khoăn vì những hạn chế bất cập còn tồn tại. Nhà báo chân chính không tô hồng cũng không làm xám đi bức tranh giáo dục mà xóa đi những thành tựu từ ngành này. Báo chí không chỉ viết về những mảng xám để “câu view” mà cần đẩy mạnh truyền thông về các tấm gương đạo đức, khai thác thông tin phong phú, đa dạng về người thầy ở nhiều góc tiếp cận khác nhau, ở những địa điểm khác nhau trong xã hội. Suy cho cùng, ai cũng đã từng được giáo dục để lớn khôn./.