Thứ bảy, ngày 17 tháng 10 , 2020

Quà thu

NHN

Quà thu
Minh họa của Nguyễn Văn Đức
 
Cho đến lúc này đây, khi đứng dưới tán sấu già trên con phố Phan Đình Phùng ngập xác lá rơi, Thương vẫn không tin mình đang ở Hà Nội. Mọi chuyện xảy ra chớp nhoáng quá đỗi, như cơn mưa rào chợt tới chợt đi. Điều này thật là trái ngược với bản tính của cô, lúc nào làm gì cũng tính toán thiệt hơn cẩn thận, không bao giờ theo kiểu “thích thì nhích”. Hay Thương đã yêu thật rồi? Chưa biết chừng như vậy thật vì từ lúc lên máy bay đến giờ, tim cứ đập rổn rảng ở trỏng, mặc cho cô cố hít sâu thở mạnh mấy chục lần. 

Thương nhớ đã từng đọc một câu danh ngôn về tình yêu, đại ý nói rằng tình yêu có sức mạnh vô song, có thể làm người ta thay đổi từ A tới Z chỉ trong chớp mắt. Thương chưa yêu lần nào nên lúc đọc câu danh ngôn này chỉ bĩu môi nghĩ thầm “Dóc tổ!”, bây giờ tâm trí cô lại hoài nghi tợn, có khi lời người ta nói là thiệt chớ chẳng chơi. Nhưng Thương và Tùng chỉ quen nhau qua facebook, mọi thứ về nhau đều mơ hồ quá đỗi, bảo là đã yêu thì nghe chừng vô lý quá, thứ tình cảm ấy chỉ là choáng cảm xúc nhất thời thôi, khi bình tĩnh lại sẽ khác đi nhiều lắm.

Trong lúc Thương đang bề bộn nỗi niềm thì Tùng cứ như con nít, hồn nhiên nhặt sấu chín, miệng huýt sáo “…Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, nằm kề bên nhau mái xưa nhà cố mái ngói thâm nâu…”. Á à à, này đừng có mơ mộng quá nhé chàng trai, làm gì sẽ có chuyện “nằm kề bên nhau”, có yêu cũng không có chuyện đó được, con gái miền Nam đâu có dễ dãi đến vậy.

Tùng không bắt được tia nhìn khó chịu của Thương, anh đang mải miết ngân nga theo giai điệu bài hát và kiếm tìm sấu chín trong đống lá vàng. Bỗng anh hớn hở reo lên rồi giơ chiến lợi phẩm lên khoe:

- Xem này, có xinh không?

Một cái lá hình trái tim. Thương cũng phải bất ngờ reo lên nho nhỏ, vồ vập tới xem. 

- Hay nhỉ! Lần đầu tiên mình thấy đấy. Tặng Thương, về ép vào sổ nhật ký nhé!

- Eo ơi, còn sổ nhật ký nữa. Con trai mà cũng viết nhật ký á trời! 

- Thương tưởng chỉ bọn con gái mới viết nhật ký và ép lá vàng.

- Con nào chả ép được. Tùng có cả một bộ sưu tập hoa lá đấy, có muốn xem thử không?

Chẳng thèm để ý xem Thương có muốn xem hay không, Tùng hồ hởi mở bộ sưu tập trong điện thoại ra. Khi nhìn thấy tấm hình đầu tiên, thái độ của Thương thay đổi một trăm tám mươi độ chuyển từ cái bĩu môi sang hứng khởi nhiệt thành, miệng chữ a mắt chữ o. Thương không ngờ ép lá lại công phu và nghệ thuật đến vậy.

- Tùng là tay máy xịn xò đấy. Làm vài pô kỷ niệm Hà Nội chứ nhỉ?

Lần này cũng chẳng đợi Thương trả lời, Tùng đã nâng máy ảnh lên ướm thử, chỉnh sửa và bấm tanh tách lia lịa. Thế là Thương trở thành người mẫu bất đắc dĩ, nghiêng người tạo dáng, cười, nâng cổ tay, … theo sự chỉ đạo của Tùng.

Ba ngày ở Hà Nội, theo Tùng rong ruổi từng con phố, bãi đá, vườn hoa, Thương không thể tin hai đứa chỉ quen nhau qua facebook và chỉ mới gặp lần đầu. Nhìn thái độ niềm nở, nụ cười nhiệt tình, cái nắm tay gần gũi, tưởng đâu hai người phải chơi thân trên dưới chục năm rồi mới phải. Hay người Hà Nội ai cũng gần gũi dễ mến như Tùng bởi ai gặp Thương cũng nở nụ cười tươi rói, xởi lởi bắt chuyện cùng? 

Thương đã phải thay đổi hẳn thái độ ban đầu, thấy chuyến đi của mình không hoài công vô ích, khám phá được miền đất mới, thưởng thức bao cảnh đẹp và món ăn độc đáo, quan trọng hơn là gặp được người truyền cho mình cảm hứng yêu đời bất tận. Dường như với Tùng cuộc sống này mỗi giây là một bất ngờ ẩn chứa, gặp thứ gì anh cũng òa reo thích thú như trẻ nhỏ. Thật khác với khi trò chuyện trên messenger, trải đời và tâm lý, Thương cứ tưởng gặp một người khác chứ không phải người hàng ngày nhắn tin với mình. Điều này đã gieo trong lòng cô thứ tình cảm vừa ngưỡng mộ, vừa thích thú, cứ muốn ở gần Tùng mãi. Mà có thể Thương đã say mê Tùng mất rồi.

Đêm cuối cùng lưu lại Hà Nội, Tùng không đến đưa Thương đi dạo phố ăn vặt như mọi hôm, anh bảo để Thương nghỉ sớm chuẩn bị cho chuyến bay sáng mai. Không có Tùng, mọi thứ dường như nhòe phai sắc màu. Thương cố lấp nỗi buồn bằng cách mở bộ sưu tập hình ảnh ra xem. Phải công nhận Tùng là tay máy xịn, màu sắc tấm nào cũng tươi, nét. Thương vốn không thích chụp hình là mấy vì biết bản thân không ăn ảnh, vậy mà qua tay Tùng, góc chụp nào cũng sắc sảo có hồn, đến độ cô không tin người trong ảnh là mình.

Mấy trăm tấm hình, bao nhiêu là kỷ niệm. Càng xem lại càng thấy con tim xốn xang bao cảm xúc dạt dào, nụ cười luôn ngự trị trên môi và má ửng hồng bởi máu nóng đang chảy trong từng mao mạch li ti. Cảm xúc khi yêu là đây sao. Thương chưa bao giờ cảm thấy yêu đời đến vậy, ngân nga theo giai điệu một bản tình ca. Thương vơ vẩn nghĩ nếu cả hai yêu nhau thật thì sao, cô hay Tùng sẽ vì tình yêu mà rời xa gia đình?
“Chồng gần không lấy đi lấy chồng xa, rồi đây nhớ mẹ thương cha, chén cơm đôi đũa bộ kỷ trà ai dâng”, má hay hát ru bé Ti như vậy. Chị hai Thương lấy chồng tận miệt miền Trung, mỗi năm chỉ ghé về mỗi dịp Tết. Nhiều hôm đang nói chuyện phiếm, má tự dưng nhắc chị hai, rồi lại thở dài mắt rơm rớm nước. 

Giờ mà Thương cũng bỏ mẹ đi lấy chồng xa thì mẹ sẽ ra sao? Nhà mỗi hai cô con gái bỏ đi hết rồi còn hai ông bà già lủi thủi sao đành. Thương biết thể nào má cũng chẳng đành lòng nhìn Thương đau đớn vì không lấy được người mình yêu, rồi cũng bằng lòng thôi. Có điều nghĩ tới cảnh tối tối ngồi hóng gió bên hiên, má thở dài lê thê hơn cơn bấc vì nhớ con cháu là Thương lại không biết tính sao. 

Có tiếng gõ cửa khe khẽ ngăn đôi giọt nước vừa trực trào lên khóe mắt. Thương lắng nghe kỹ xem. Người kia gõ thêm lần nữa, ba tiếng khe khẽ. Một nỗi sợ mơ hồ thoáng qua. 

- Ai đó?

- Có phải chị là Thương không ạ? Em là người nhà của anh Tùng.

Người nhà? Lạ nhỉ, sao Tùng không đến mà phải nhờ người nhà? Dù thấy hơi bất an nhưng Thương vẫn he hé cửa nhìn ra. Một cô gái xinh xắn chờ bên ngoài. Thương mở rộng cửa mời cô gái vào. Mùi nước hoa ngập căn phòng. Mùi gỗ thông và gỗ sồi. Nhẹ nhàng và thanh thoát. Cô gái trông đài các với mái tóc dài uốn lọn phần đuôi ôm ấp bờ vai thon thả. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đường nét hài hòa thanh tú. Cô vận áo khoác bằng len dáng dài xanh xám, bên trong là áo thun cổ lọ xanh nhạt phối với chân váy vàng đồng. Thương phải thầm xuýt xoa vì vẻ thanh lịch của người đối diện.

Hình như biết Thương đang quan sát mình nên cô ta chớp chớp đôi mắt đã được bấm mi cẩn thận:

- Nhìn tôi lạ lắm sao?

- Hổng có đâu… Mà chị tìm tui có việc gì không?

- Chuyện là vầy…

Cô gái bắt đầu vào phần trọng tâm của chuyến viếng thăm đột xuất. Cô ta giới thiệu tên là Tú Linh, vợ sắp cưới của Tùng. Vốn hai người là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ, được gia đình hai bên hứa hôn chỉ chờ ngày lành là cưới. Tháng trước, gia đình hai bên thống nhất cuối năm nay sẽ tổ chức hôn lễ cho cả hai, nhưng Tùng phản đối vì cho rằng sự nghiệp bản thân chưa có gì, vả lại chưa muốn bận bịu chăm lo gia đình. Tuy nhiên cha mẹ Tú Linh không đồng ý, cho rằng cả hai đã ba mươi, phải lo lập gia đình, con gái có lứa có thì con gái họ không thể chờ đợi Tùng được mãi. Cha mẹ Tùng thì đe chỉ chấp nhận một mình Tú Linh là con dâu thôi. 

- Tôi tìm đến chị vì tôi đã thấy hình của chị trong máy ảnh của Tùng, chồng sắp cưới của tôi. Tôi đã theo dõi hai người một ngày hôm nay. Tôi nghĩ hai người đang hẹn hò có phải không?

- Và cô đến để đánh ghen?

- Không, tôi chỉ là nghĩ chị chưa biết anh ấy có vợ sắp cưới nên đến nói rõ cho chị thôi. Bướm ong nào chả rong chơi nhiều hoa, đàn ông đâu ai ngu đi tán gái mà nói rõ tình trạng hôn nhân của mình, phải không?

Khóe miệng Tú Linh nhếch về hai phía ngạo nghễ, chiến thắng. Thương nhắm mắt cố nuốt thứ đắng cay chợt dâng lên, ém nó vào tận sâu trong trái tim đang trào dâng uẩn ức.

Ừ, cô đã thắng Tú Linh ạ! Chẳng ai lại dại khờ đã biết rõ mà còn chen chân làm kẻ thứ ba …

***
Thương rời Hà Nội mang theo bao ngổn ngang cảm xúc, buồn có, giận hờn có, tự ti có… nhiều nhất là nhớ thương khôn nguôi. Biết lòng mình yếu đuối nên cô kiên quyết xóa sạch tất cả những gì liên quan đến người ấy, từ số điện thoại, facebook, zalo, cho đến cả hình ảnh, duy nhất còn giữ lại chiếc lá hình trái tim để kỷ niệm một lần khờ dại trót yêu. 

Nhưng đâu giản đơn vậy, bóng dáng Tùng cứ trở đi trở lại như thể đã ám sâu vào ký ức không thể nào dứt ra được nữa. Nhìn chò nâu bay trong gió, trước mắt cô lại hiện ra con đường ngập lá vàng, có Tùng đứng đó vẫy tay mời gọi. Đi uống cà phê cũng nhìn anh chơi kèn sacxophone ra Tùng, thấy người ta chụp ảnh trên phố cũng nhìn anh thợ chụp hình ra Tùng, thậm chí vào siêu thị cũng nhìn thấy anh chàng thấp thoáng đằng xa có cái lưng giống Tùng quá đỗi…

Trong nhiều giấc mơ đêm, Thương thấy mình đang đứng giữa bãi đá sông Hồng bao bọc trong màu trắng ngà của hàng triệu bông cúc họa mi. Thương nghe rõ rành rành tiếng Tùng chỉ đạo: giơ tay đỡ khẽ nụ hoa nào … cười lên!... tươi lên xíu nữa, mắt nhìn bên phải nhé, da diết vào… trời ạ, tưởng tượng người yêu đang ở hướng ấy và nhìn da diết vào xem nào… Thương răm rắp nghe theo ngoan ngoãn như chú chim non ngày đầu học bay. Cô nghe rõ ràng tiếng máy ảnh tách nhẹ, vậy mà khi quay lại tìm Tùng chỉ thấy nhụy vàng e ấp nép vào cánh trắng. Thương chạy quanh bãi sông tìm Tùng. Cát lún từ từ, ngập dần lên cao đến gối. Thương không thể đi được nữa. Cô đành gọi Tùng trong vô vọng. Chẳng một bóng người, chẳng một lời đáp, chỉ có những bông hoa trắng nhìn Thương xuýt xoa thương cảm. Thương vục mặt vào hai lòng bàn tay nức nở, nước mắt mặn đắng đầu lưỡi, đến lúc này mới giật mình thoát khỏi cơn mê. Bẽ bàng, hụt hẫng. Giận người ta dối lừa, giận mình khờ dại trót đánh rơi trái tim không đúng chỗ.

***
Mùa thu khiến tiết trời dịu mát hẳn. Con đường mỗi sáng được tô điểm bởi sắc vàng của lá, rộn ràng thêm nhờ vũ điệu của loài chò nâu. Đi dọc đường Bà Huyện Thanh Quan, hoa me nhuộm không gian một màu vàng nhạt đẹp đến nao lòng. Mỗi khi có cơn gió nhẹ thoảng qua cánh hoa rơi lả tả khiến nỗi buồn tràn qua đôi mắt bám sâu vào khối óc đang thổn thức trong ký ức về ngày thơ mộng ở miền đất của nàng Thu. 

Kiếm một góc quán, ngồi ngắm cánh hoa rơi, Thương đắm chìm trong nỗi buồn dìu dịu. Cuối thu rồi, chẳng bao nhiêu ngày nữa đâu hoa sẽ thôi rơi, những quả non nhú ra xanh biếc nhìn trời bằng đôi mắt ngạc nhiên, thích thú. Rồi chớp mắt thôi chứ mấy sang xuân trái sẽ chín. Mới nghĩ đến thôi đã cảm nhận thấy vị chua thanh nơi vị giác. Thương thích nhất là ăn me vừa chín tới, bồn bột, chua chua ngòn ngọt.

Đang đắm chìm trong mớ cảm xúc mộng mơ thì chuông điện thoại réo vang. Đồng nghiệp báo có khách tìm, về gấp. Vậy là lật đật phi về đến hầm xe mới nhớ bỏ quên mất mắt kiếng nơi quán. 

“Sao có những ngày mọi thứ xunh quanh cứ như chống đối lại mình vậy không biết”

Mở cửa bước vào văn phòng, thứ đập vào mắt Thương đầu tiên là đôi mắt đen huyền ngóng đợi. Đôi mắt ấy đã từng nhìn cô hàng trăm lần nhưng đây là lần đầu ngóng đợi. Thấy Thương, Tùng bối rối đứng dậy nói khẽ như tiếng lá vàng rơi:

“Tại em chặn hết mọi ngả liên lạc nên anh đến đây”

Đồng nghiệp hích nhẹ vai Thương, thì thào bên tai:

“Nè nè, ra quán café mà tâm sự nha, sếp sắp về rồi đó!”

Nó lại còn háy mắt ra bộ giấu kỹ quá nha người ơi. Mặt Thương chuyển sang màu gấc chín. Cuộc đời sao cứ thích chơi khăm thế không biết!

***
Ngồi đối diện nhau cách một cái bàn nhưng Thương làm lơ ngó ra cửa sổ. Trời thu xanh trong, thi thoảng vắt ngang vài sợi mây trắng. Thứ gì của mùa thu cũng nhẹ nhàng, nền nã. Tùng lấy ra trong ba lô một gói nhỏ, lần giở lớp lá sen còn tươi xanh. Hương cốm thơm dịu mát tỏa ra xung quanh. Cốm làng Vòng. Làm sao Thương quên mùi hương này được. Tùng đã bảo chỉ cần nếm vị cốm một lần là suốt đời nhớ mãi đất Hà Thành khi mời Thương ăn cốm non bày bán ngoài vỉa hè. Nếu biết trước hương vị cốm non da diết thế này chắc Thương sẽ không ăn đâu, ăn chi để vương vấn khổ hoài vầy.

Tùng sỗ sàng nắm tay Thương, đặt vào lòng bàn tay nhón cốm xanh dịu mát.

“Ăn đi, giận thì cứ trút lên anh cả, cốm có tội tình chi đâu”

Lúc những hạt cốm mềm tan trong miệng, lúc hương lá sen theo hơi thở đi sâu vào lồng ngực, tự dưng những hờn giận trong Thương tan biến đâu mất, nhẹ như khói bếp sớm mai tan vào sương. Khẽ nhìn đôi mắt người ấy. Da diết quá đỗi. Khi ấy, Thương chợt hiểu rằng trên đời này có những thứ không phải cứ muốn dứt bỏ thì bỏ được… 
Kim Ngân
Tags Quà thu

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang