Hồi bé, cứ sáng mùng 3 Tết là tôi rơi vào tình trạng ngẩn ngơ thẫn thờ khi thấy bố mẹ làm lễ “đưa ông Vải” (hoá vàng). Mọi người thường hỏi sao làm sớm thế thì bố tôi trả lời: Các cụ đi lâu cũng sốt ruột nhà cửa. Cúng tiến đầy đủ rồi để các cụ về trông nhà chứ không may bọn cô hồn nó vào nhà các cụ quậy phá, không hay.
Năm nay, tối ngàyhết Tết đưa con về để hôm sau con đi học ba đi làm. Miệng con vẫn tóp tép nhai kẹo, ngước đôi mắt trong veo luôn khiến tôi lặng đi vì hạnh phúc mỗi khi con nhìn, thỏ thẻ:
- Ba ơi, thế bao giờ lại đến Tết hở ba?
Tôi xiết nhẹ bàn tay bé xíu đang nằm trong tay mình:
- Khi nào ba con mình gặp nhau thì đều là Tết cả con ạ.
Con bé reo lên rất khẽ.
Hôm nay đã hết “mùng”. Trời Hà Nội đẹp, buổi tối bảng lảng như hương trầm sắp tàn, như lá bánh trên mâm sắp được dọn đi. Vài nhóm người vớt vát đi chơi Xuân. Những giàn đèn, băng giấy trang trí Tết đung đưa buồn tẻ. Những cành đào bung nở rũ rượt bợt bạt chất đống đầy thùng rác trông khá chạnh lòng, những bọc bánh chưng mốc meo lăn lóc gần kề... Mới mấy ngày trước thôi, còn là nâng niu kiêu hãnh, còn là thiêng liêng xì xụp trọng thị, nay thì... Tôi nhìn mà thoảng thấy hơi bất nhẫn. Một xã hội tiêu dùng dần thừa mứa đang trở nên ráo hoảnh rồi chăng?
Những con đường thênh thang hun hút mới tuần trước còn áo xống rộn ràng cười nói râm ran nô nức hồ hởi, nay như lặng lẽ cam chịu. “Buồn như ngày hội đã tàn” - ai đó đã chiêm nghiệm thật sâu sắc. Nó thật trống trải và mang bao tiếc nuối, có gì cả như bẽ bàng, và hoang hoải, vi vút nỗi cô liêu...
“Xin đừng thắm lắm mau phai
Thoang thoảng hoa nhài mà lại thơm lâu”.Về sau này, khi đã trưởng thành, tôi cứ dần không thích Tết một phần cũng là vì thế. Tại sao không là bình lặng an yên chân thành sâu kín mà cứ phải sùng sục, rầm rập, nô nức, chen chúc, nháo nhào một hồi rồi đâu lại vào đấy. Phấp phới khách sáo để rồi lại nhìn quanh mà thấy chống chếnh khó tả?
Hết Tết rồi, ai ai cũng lại tiếp tục đối diện với những lo toan thường nhật. Muốn hạnh phúc thì phải đắp xây gìn giữ, muốn thịnh vượng thì phải đổ mồ hôi, chẳng lời chúc nào, chẳng cầu cúng gì làm thay được cả. Tết lẽ ra chỉ nên là dịp để đoàn tụ, gia đình nào về với gia đình nấy. Ông bà bố mẹ dặn dò chỉ bảo con cháu giữ gìn nề nếp gia phong, con cháu ríu ran quây quần thương yêu ấm áp bên ông bà cha mẹ… Chỉ nên thế. Bớt phí phạm đi, bớt phù phiếm hình thức đi, có phải ý nghĩa biết bao nhiêu.
Lẩn thẩn một hồi thì thấy như mình đã già. Chẳng còn thích những chen vai thích cánh hô to vang vọng, thề non hẹn biển kiểu rút đao chém xuống nước. Chỉ muốn an yên bình lặng, giao đãi ăn ở với nhau sao cho tử tế bình hòa. Rót một chén trà bốc khói tỏa hương ngồi bên nhau, chẳng cần nói lời nào nhưng thấy ấm êm vì thương yêu kia đang hiện diện, là đủ vui rồi...
Tết đã tàn, con người ta sau những nhốn nháo bốc đồng thăng hoa dường như lại muốn “quy y”. “Quy” là quay về. “Y” là dựa vào. Quay về đâu? Dựa vào gì?
Chắc hẳn là an yên…