Thứ tư, ngày 6 tháng 11 , 2019

Tháng Mười về hoa cải vàng mơ

NHNTháng Mười đi giữa những ngày nắng dìu dịu nơi phố núi, lòng tôi bất giác dâng lên bao niềm cảm xúc. Những chùm nắng vàng ươm pha lẫn nắng gió cao nguyên đã cùng tôi đi hơn hai mươi năm cuộc đời. Vùng đất này đã cưu mang gia đình tôi từ ngày chúng tôi rời làng lên phố. Rồi hôm nay, giữa một sáng nồng nàn hương cà phê đất đỏ, đôi chân len lỏi giữa phố chợ bắt gặp một bó cải trổ ngồng, hoa vàng ươm lòng tôi lại nhớ về làng cũ da diết.

 Tháng Mười về hoa cải vàng mơ

Tháng Mười đi giữa những ngày nắng dìu dịu nơi phố núi, lòng tôi bất giác dâng lên bao niềm cảm xúc. Những chùm nắng vàng ươm pha lẫn nắng gió cao nguyên đã cùng tôi đi hơn hai mươi năm cuộc đời. Vùng đất này đã cưu mang gia đình tôi từ ngày chúng tôi rời làng lên phố. Rồi hôm nay, giữa một sáng nồng nàn hương cà phê đất đỏ, đôi chân len lỏi giữa phố chợ bắt gặp một bó cải trổ ngồng, hoa vàng ươm lòng tôi lại nhớ về làng cũ da diết. 

Tháng Mười ngoài ấy đã sang thu. Cái lạnh khẽ khàng hanh hao bao trùm không gian. Người ra đường sáng sớm thế nào cũng khoác thêm một lớp áo để ủ ấm. Lũ trẻ cũng tung tăng khi được diện chiếc áo bông mẹ mua khi sang mùa mới. Vài chiếc lá còn luyến lưu cành cây chưa chịu đem sắc úa vàng về với đất. Người ta hay bảo mùa xuân trăm hoa đua nở, vậy mà có một sắc hoa chỉ đợi đến tháng Mười mới bung mình khoe sắc. Ấy chính là những vạt hoa cải ven triền đê. 

Nhớ những sớm tinh sương ngày thơ theo chân bà ra chợ. Bàn chân bé lon ton cứ nấn ná với tay chạm vào vàng hoe hoa cải. Vô vàn những cánh hoa be bé xinh xinh còn ủ sương đêm chạm vào nghe cảm giác mềm mịn, mát lành lan tỏa trong lòng đôi bàn tay nhỏ xíu. Một màu vàng chạy dài con đường đê làm cho mùa thu có phần sống động, không trầm lắng. Một luồng gió ùa ngang, từng cánh hoa rung rinh như lượn sóng nhấp nhô dãy vàng ấn tượng. Rồi mỗi độ chiều về, những đứa trẻ trong làng lại hẹn nhau chơi cút bắt ngoài đê. Tuổi thơ vùng quê dường như luôn giản đơn mà đầy hồn nhiên, kỉ niệm. Rượt nhau chán, mấy bé gái hái hoa cải tết thành vòng hoa cài lên đầu rồi tự nhận mình là một cô công chúa xinh đẹp.  

Tôi cũng thường hay ngồi trên triền đê đợi bố mẹ đi làm đồng về. Trong nhập nhoạng hoàng hôn, bóng dáng hai người đổ dài trên con đường dìu dịu gió. Mùi bùn loang vào không gian. Vạt cải vàng cũng nghiêng nghiêng theo bóng dáng ấy. Ngày đó, tôi chưa đủ lớn để hiểu hết được những vất vả, tảo tần mà bố mẹ cặm cụi ngoài đồng hai sương một nắng. Chưa biết rằng sau những hạt cơm dẻo bùi là bao giọt mồ hôi tuôn rơi, bao vết chai sần trên đôi tay, những đôi bàn chân nứt nẻ. Là một sớm mùa đông, mẹ khoác áo tơi ra đồng, cái rét căm căm phả vào da thịt. Còn tôi được ủ ấm trong vòng tay bà, ngồi cuộn mình trong hơi ấm của bà nơi gian bếp.

Rồi tôi lớn lên theo những mùa hoa cải, đi học xa nhà. Không còn những chiều cùng bè bạn nô đùa nơi con đê vàng ươm hoa cải. Gia đình khá giả hơn nên bố mẹ mở một hàng tạp hóa để buôn bán, không còn phải đi làm đồng từ sáng sớm đến tối mịt. Nhưng tôi cũng thưa dần những chuyến trở về nhà. Vạt cải vàng ven đê dường như chỉ còn trong hoài niệm. Rồi sau này gia đình chúng tôi chuyển nhà vào tận miền Nam. Tháng Mười nơi đây nắng cũng chỉ dịu hơn một chút so với ngày oi ả chứ không mang một sắc thu rõ ràng như ngoài quê xa ấy. Mẹ nhìn xa xa bảo, tháng Mười rồi chắc ngoài ấy đã vàng hoa cải. Tôi chưa nói với mẹ rằng dù xa quê, những đứa trẻ ngày xưa lớn lên cũng vẫn còn giữ liên lạc với nhau, vẫn giữ riêng trong lòng mình một góc trời quê yên ả, vàng ươm màu hoa cải. Như một hôm nào đó đầu tháng Mười, tôi nhận được cuộc gọi: “…Tháng Mười rồi hoa cải vàng mơ, em sẽ lại về thăm quê với anh nhé?”…
Phong Dương
code
Gửi

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang