Tôi trưởng thành từ báo Người Hà Nội

07/06/2017 08:06

Tôi về báo Người Hà Nội công tác khi còn rất trẻ, lúc đó nhà văn Tô Hoài mới nghỉ, nhà thơ Bằng Việt-Tổng thư ký Hội VHNT Hà Nội kiêm Tổng biên tập Báo. Lúc mới gia nhập “ gia đình lớn” báo Người Hà Nội dưới mái nhà chung là Hội, được tiếp xúc với các nhà văn, nhà thơ nổi tiếng tôi thấy thật vinh dự. Bản thân cũng phấn đấu hoàn thành tốt công việc của cơ quan và vừa học , vừa làm , học hỏi để trau dồi kiến thức.

Hồi mới tập tễnh viết lách, tôi được các cô chú trong ban biên tập quan tâm chỉ bảo, truyền lại cho tôi những kinh nghiệm quí báu trong nghề làm báo. Tôi nhớ mãi kỷ niệm với nhà báo Hương Trâm, lúc đó là Trưởng ban Phóng viên của báo Người Hà Nội. Mỗi khi biên tập bài của tôi, ông thường rất cặn kẽ và chi tiết khiến tôi thầm cảm phục.

Có lần ông biên tập bài ký “Du thuyền trên sông Hồng” của tôi. Ông gọi tôi lên ban, lấy bài viết của tôi ra rồi đọc lên cho tôi nghe. Không hiểu làm sao mà tôi thấy ông tỏ ra thích thú như vậy, ông đọc nhấn nhá từng đoạn như tự đọc cho chính ông vậy. Ông nói với tôi là bài viết có nhiều chất thơ, giàu cảm xúc nhưng chưa có cái nhìn sắc sảo của một nhà báo.

Rồi bài báo được đăng. Một tuần sau có mấy người tìm đến tòa soạn, hỏi nhà báo Hoàng Minh( Bút danh của tôi ở bài báo đó). Rất may lần đó tôi không có mặt ở tòa soạn. Nhà báo Hương Trâm được Ban biên tập cử ra tiếp khách. Khi thấy thái độ của mấy ông khách không đồng tình với những nhận xét của nhà báo Hoàng Minh về xã mình trong bài báo…nhà báo Hương Trâm đã thẳng thắn với danh nghĩa là Trưởng ban phóng viên, tôi hoàn toàn nhất trí với những phản ánh của phóng viên báo tôi.

Có điều là bài báo đó chưa khai thác sâu về những điểm nóng ở địa phương. Nên có thể đích thân tôi sẽ về địa phương để tìm hiểu và viết sâu hơn về vấn đề này. Nghe những lời lẽ khẳng khái của nhà báo Hương Trâm, mấy ông xã trùng xuống, nháy nhau xin phép ra về, không thắc mắc gì thêm. Sau này, khi nhà báo Hương Trâm đã nghỉ hưu được mấy năm, có lần ông đến tòa soạn chơi, thăm hỏi mọi người trong cơ quan.

Tôi trưởng thành từ báo Người Hà Nội

Tôi đến chào ông, thì thay bằng cái bắt tay ông lại gật gù, mắt nhìn vào nơi xa xăm và đọc  một đoạn trong bài ký “ Du thuyền trên sông Hồng” của tôi. Tôi thực sự ngạc nhiên và cảm động về ông, thời gian từ khi bài báo ấy ra đời cho đến lúc gặp lại ông đã hơn chục năm trôi qua rồi. Cảm xúc thật khó tả, không chỉ ngay lúc đó mà cả đến bây giờ, mỗi lần nhớ đến ông khi ông đã đi vào cõi thiên thu…

Mới ngày nào về báo mà nay đã ngót hai chục năm có lẻ. Kỷ niệm vui buồn với Báo nhiều vô kể. Nhớ những ngày Ban trị sự nhận báo về đóng xén ngay tại tòa soạn, phải làm thêm ngoài giờ và cả ngày nghỉ cuối tuần nữa, vất vả nhưng vui…Có những lần đưa bài sang nhà in muộn, trong số báo đó lại có nhiều bài phải thay, thế là nhịn qua bữa trưa để sửa bài cho kịp giờ.

Lại nhớ kỷ niệm những ngày tôi theo đoàn của Hội Nhà báo TP Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh dự Hội báo Xuân. Biết tôi là phóng viên của báo Người Hà Nội bạn bè đồng nghiệp các báo TP ai cũng quí mến. Có người lúc vui chuyện đã nói : “ Người Hà Nội lần này hên ghê, các báo Ban tổ chức chỉ cho treo có một pano quảng cáo thôi, vậy mà Người Hà Nội có đến hai tấm, được treo hai bên cổng Dinh Độc Lập mới hay chứ.” Tình cảm bạn bè ở xa với báo Người Hà Nội thật là đáng quí…

   Những ngày tháng làm báo là những kỷ niệm đẹp đối với tôi. Và cũng chính từ “gia đình lớn” Người Hà Nội mà tôi được tôi luyện, trưởng thành.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Tôi trưởng thành từ báo Người Hà Nội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO