Thứ sáu, ngày 13 tháng 12 , 2019

Vì con

NHNHà đang loay hoay dọn dẹp cửa nhà, xắn tay chuẩn bị nấu bữa cơm chiều thì chị đến. Chị không đến một mình. Đi bên chị còn có cô con gái nhỏ năm nay vào lớp 1. Chị gọi với từ ngõ

 Vì con

Hà đang loay hoay dọn dẹp cửa nhà, xắn tay chuẩn bị nấu bữa cơm chiều thì chị đến. Chị không đến một mình. Đi bên chị còn có cô con gái nhỏ năm nay vào lớp 1. Chị gọi với từ ngõ:

- Cô Hà có ở nhà không? Hà dừng việc chạy ra, giọng vui vẻ:

- A! Chị Thủy. Chị vào đây. Chị rón rén móc cái mũ bảo hiểm vào chiếc xe máy Tàu đã bong tróc sơn và trầy xước nhầy nhụa rồi dắt con gái khép nép bước vào. Hơn ba tháng rồi không gặp, trông chị khác hẳn. Chị gượng cười, Hà đon đả:

- Chị và cháu vào đây! Sao trông chị dạo này xanh xao, gầy sọp đi nhiều quá.

- Tôi... Chị lấp lửng rồi im lặng. Hà mở tủ lấy vài cái bánh ngọt cho cô bé. Nó vòng tay thưa ngoan ngoãn, cầm lấy bánh rồi bước lại bên giỏ đồ chơi của con gái Hà lặng lẽ chơi một mình. Bưng ly nước đặt vào tay chị, Hà cởi mở:

- Có chuyện gì liên quan đến em Nguyên, chị cứ trực tiếp điện cho em. Từ nhà lên đây cả chục cây số, chị đi làm gì cho mệt! Chị uống một ngụm nước rồi nhẹ nhàng đặt ly lên bàn, khuôn mặt của người đàn bà tuổi ngoài 40 xo lại buồn bã. Hai tay đan vào nhau, môi mấp máy, đôi mắt buồn thăm thẳm cúi nhìn xuống đất như chất chứa điều gì khó nói. Đoán biết có chuyện không hay, Hà kéo ghế xích lại gần, nắm lấy đôi bàn tay đen sạm, chai sần, nứt nẻ của chị, thủ thỉ:

- Có chuyện gì vậy chị? Chị kể cho em nghe đi! 

 Đi dạy gần cả chục năm trời, Hà đã tiếp xúc và biết được bao hoàn cảnh ngang trái của gia đình học trò. Từ ngày chuyển từ trường phổ thông về Trung tâm giáo dục thường xuyên dạy, học trò tuy ít nhưng công tác chủ nhiệm của Hà lại vất vả hơn gấp nhiều lần. Lớp có mỗi hơn chục học viên nhưng phần lớn các em đều có hoàn cảnh đặc biệt. Đứa mất mẹ, đứa ở với ba, đứa ở với bà, đứa sống nương nhờ cửa Phật, đứa phải vừa đi học vừa nuôi em cho ba mẹ vào Sài Gòn làm thuê, đứa mới trở về sau khi vướng vào vòng lao lí,...

Còn riêng với Nguyên, cậu học trò này cũng được Hà xếp vào danh sách đặc biệt trong lớp. Chỉ vì ba mẹ thường xuyên cãi nhau, em trở nên chán nản và sống buông xuôi. Mấy lần Hà đã chủ động đến tìm gặp gia đình. Rồi những lần chị Thủy bị chồng đánh vì cho rằng con hư tại mẹ cũng ít dần. Nguyên cũng vì thế đã lấy lại được tinh thần để theo học hết lớp 11. Thấy vậy, Hà vui lắm. Cô thường xuyên động viên Nguyên cố gắng học hết lớp 12, lấy được tấm bằng tốt nghiệp, ra đời cũng dễ dàng xin được việc này việc khác. Nguyên cũng khoe với Hà:

 - Nghỉ hè, em sẽ vào Sài Gòn kiếm việc làm. Ngày khai giảng năm học mới, em sẽ có mặt tại Trung tâm. Hà an tâm tin tưởng vào lời hứa của cậu. So với các bạn trong lớp, Nguyên phải bước vào đời bươn chải kiếm sống từ rất sớm. Không đủ điểm để vào trường phổ thông công lập, Nguyên nghỉ học hai năm. Trong khoảng thời gian ấy, em học may, thêu rồi trở thành công nhân thêu cho một nhà xưởng nhỏ.

Làm việc suốt ngày đêm trong một năm liền, không đảm bảo sức khỏe, em lại chuyển sang nghề chở đá lạnh. Rồi sau nữa là nghề trồng mai, làm ở tiệm phô tô,... chẳng hiểu vì sao Nguyên lại muốn được đi học lại. Thế là chị Thủy cầm bộ hồ sơ đến Trung tâm giáo dục thường xuyên nộp theo nguyện vọng của con. Vừa học, Nguyên cũng vừa tranh thủ đi làm để phụ giúp thêm cho gia đình. Đồng cảm với hoàn cảnh của học trò, Hà vẫn thường gọi điện về nhà gặp chị Thủy để động viên gia đình tạo điều kiện cho Nguyên được đi học. 

Tưởng như đầu năm lớp 12, mọi thứ cứ suôn sẻ như thế. Ai ngờ. Cận ngày khai giảng, Hà gọi điện cho Nguyên thì cậu không bắt máy. Nhắn tin, cũng không thấy cậu nhắn lại. Hà đành gọi cho chị, mới hay Nguyên vẫn đang trong Sài Gòn. Chị một mực hứa với Hà, ngày khai giảng, Nguyên sẽ có mặt. Nhưng một lần nữa, Hà thất vọng vì Nguyên vẫn vắng mặt trong ngày trọng đại ấy. Hà lại gọi cho chị. Chị hỏi lại Hà:

- Thế thằng Nguyên nó không gọi lại cho cô à? Nó... Chị bỏ lửng câu nói khiến Hà tò mò. Giọng chị đứt quãng qua điện thoại:

- Thôi, có gì chiều, tôi sẽ lên nhà cô. Chị chào Hà vội vàng rồi cúp máy.

 - Thằng Nguyên nó buồn chuyện gia đình nên khuyên mãi nó vẫn chưa chịu về cô ạ. Sao cũng kiếp đàn bà mà tôi chẳng được sung sướng như người ta. Lấy vạt áo lên quệt nước mắt, chị lại tiếp tục rủ rỉ:

- Cũng vì sinh nhiều. Cũng vì không có đủ tiền lo cho con cái nên mới khổ như bây giờ. Ba mấy đứa nhỏ bỏ tôi đi ở với người khác rồi cô ạ. Hà sững sờ:

- Sao lại thế được hả chị? Chị hướng cái nhìn về phía đứa con đang lủi thủi chơi đồ hàng một mình rồi hít một hơi thật sâu như để lấy lại tinh thần. Hà nhận ra nỗi nhọc nhằn hằn sâu trên gương mặt khắc khổ, hanh hao của chị.

Về làm vợ của anh, chị quẩn quanh với mấy sào ruộng, trời cho đủ ăn là may. Có với nhau 5 mặt con, vui thì ít mà lo toan, tất tả ngược xuôi thì nhiều. Hàng xóm xì xầm trách móc, chị chỉ biết im lặng. Thời bây giờ chứ có phải như thời xưa đâu mà nghĩ “trời sinh voi sinh cỏ”, giờ nuôi được một đứa đã khó huống gì 5 đứa. Cũng bởi vậy, trong nhà khi nào cũng có tiếng cãi vã, tiếng bát đũa, xoong nồi loảng xoảng. Nay đứa này xin tiền học, mai đứa kia đau ốm... Cảnh nhà túng quẫn, vợ chồng nào mà chẳng cãi nhau. Chị hiểu điều đó. Nhưng dù ngặt nghèo, chị vẫn gồng gánh để các con của mình được đi học. Thấy con ham học, chị càng dặn lòng cố gắng.

Thằng đầu nhà chị đang học ngành Y năm cuối, Nguyên học lớp 12, mấy đứa sau, đứa học lớp 8, đứa lớp 5, đứa mới vào lớp 1. Bao nhiêu thứ cần đến tiền đổ lên đầu chị. Mỗi lần không tìm cách nào xoay xở kiếm ra tiền, anh lại trút mọi bực dọc lên người chị. Những trận đòn nhỏ, đòn to ấy đối với chị quen thuộc chẳng khác nào cơm bữa, mà có khi còn thay cả cơm bữa. Thế mà chị vẫn nhẫn nhục chịu đựng. Cũng vì thương con. Ai bảo sinh chúng ra. Mà sinh ra rồi, sao nỡ bỏ chúng được. Con người chứ đâu phải cọng rơm, cọng cỏ. Cứ nghĩ vậy nên dù thể nào, chị vẫn gượng cười để sống mà nuôi con.

Nghĩ đến anh trai đang học đại học năm cuối, nghĩ đến ba đứa em, đứa nào cũng muốn được đến trường, Nguyên tranh thủ thời gian hè để làm thêm. Nghe mấy người bạn mách vào Nam dễ tìm việc, lương lại cao, thế là Nguyên bắt xe đi liền. Số tiền kiếm được, Nguyên tự nhủ sẽ đem về cho mẹ và dành để học năm cuối cấp. Nhưng chị không thể ngờ, ngày Nguyên về, cậu đã vô tình chứng kiến cảnh ba mẹ đánh nhau vì ba cậu có người đàn bà khác. Giận dỗi, cậu lại leo lên xe quay vào Sài Gòn ngay hôm đó. Mặc cho chị có van xin, kể lể, có thanh minh thế nào, mặc cho chị gọi điện, nhắn tin nài nỉ ra sao, Nguyên vẫn không đáp lại. 

Thấy chị đau khổ, Hà nhẹ nhàng:

 - Anh bây giờ sao hả chị? Chị ngẩng lên nhìn Hà:

- Cả chục ngày nay, ba mấy đứa nhỏ không về nhà. Một mình tôi phải bươn chải, chạy vạy để lo cho sắp nhỏ vào năm học mới. Chuyện của cháu Nguyên, tôi trăm sự nhờ cô gọi điện khuyên bảo cháu nó giúp cho… Chị càng kể, Hà càng ngùi ngùi thương cho người đàn bà tội nghiệp.
 

- Thế chị tính sao? Im lặng một hồi lâu, chị liếc nhìn đứa con rồi nhìn Hà:

- Tôi vẫn mong anh ấy trở về. Tôi sẽ không oán trách gì đâu. Dù sao đi nữa, anh ấy vẫn là trụ cột trong nhà. 5 đứa con đang tuổi lớn, tuổi ăn học, làm sao tôi có thể chỉ nghĩ cho bản thân mình được. 

- Chị...! Hà nắm chặt lấy đôi bàn tay chị, sống mũi cay xè, giọng lạc đi vì thương cảm. 

Nhận thấy bóng nắng đã khuất dần bên ngoài khung cửa sổ, chị vội vàng lau giọt nước mắt còn sót lại trên gò má, đứng dậy gọi đứa con gái ra về. Hà theo chân, tiễn hai mẹ con chị ra tận cổng ngõ. Chiếc xe máy cà tàng của chị phát ra đủ thứ tiếng rè rè, ồ ồ, xịch xịch. Bóng chị nhỏ dần và mất hút sau khúc cua. 

Hôm nay, dù không có tiết dạy ở lớp chủ nhiệm, Hà vẫn ngang qua để kiểm tra sĩ số. Cô không khỏi ngạc nhiên khi thấy Nguyên đang ngồi chăm chú nghe thầy giảng bài. Cô mỉm cười rồi nhẹ nhàng bước qua. Lấy điện thoại ra, cô gọi cho chị:

- Alô, chị Thủy ạ! Nguyên đã đi học lại rồi chị ạ! Giọng chị từ đầu dây bên kia vui vẻ đáp:

- Ba của mấy đứa nhỏ trở về rồi cô ạ. Thằng cu Nguyên nó cũng quyết tâm học tiếp. Nghe chị nói, Hà thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn lên. Cô vui lây niềm vui của mẹ cậu học trò chủ nhiệm. 
Lê Thị Xuyên
code
Gửi

Tags Vì con

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang