Yesenin - Ánh sao băng bùng cháy

Nguyệt Vũ giới thiệu và dịch| 11/11/2020 16:51

Sergei Aleksandrovich Yesenin (1895 - 1925) Yesenin sinh ngày 3/10/1895 tại Radian nước Nga và mất lúc mới 30 tuổi. Cuộc đời ngắn ngủi nhưng tài năng của thi sĩ bùng cháy như một ánh sao băng. Những năm cuối đời là những năm sáng tác mạnh mẽ nhất của Yesenin. Tên tuổi của ông trong lịch sử văn học Nga có lẽ chỉ sau đại thi hào Pushkin.

Yesenin - Ánh sao băng bùng cháy

Những cuộc tình… 
Những nhà thơ thiên tài thường không chỉ nổi tiếng bởi những tác phẩm bất hủ của họ mà còn nổi tiếng bởi những cuộc tình. Lãng mạn có, say đắm có và tai tiếng cũng có. Yesenin là một minh chứng điển hình.
Với gương mặt thiên thần, mái tóc bồng bềnh vàng óng, ánh mắt xanh của nhà thơ có thể hút hồn biết bao người đẹp. Mối tình đầu của thi sĩ là cháu gái vị linh mục ở địa phương. Sau đó là mối tình với nàng Marina Bandamova. 

Anna Izryadnova là người vợ đầu tiên của Yesenin. Bà đã sinh cho nhà thơ một cậu con trai, nhưng biết mình chẳng giữ nổi trái tim của thi sĩ nên đã chấp nhận một cuộc hôn nhân ngoài giá thú. 

Vào mùa hè năm 1918, Yesenin kết hôn chính thức với Zinaida Raikh và có hai người con: một trai (Konstantin) và một gái (Tatyana). Đây là mối tình đắm đuối nhất và cũng là mối tình tay ba trong lịch sử văn học Nga (Yesenin - Raikh - Meyerhold), nhưng cuộc hôn nhân cũng chỉ kéo dài được ba năm. 

Tiếp đến phải kể đến mối tình sét đánh giữa nữ nghệ sĩ múa lừng danh thế giới Duncan người Ailen và Yesenin, bà hơn thi sĩ 17 tuổi. Lần đầu tiên gặp Yesenin bà đã thốt lên “thiên thần, thiên thần”. Duncan  có hai đứa con đều bị chết do tai nạn xe hơi. Sau khi kết hôn, Yesenin đi theo Duncan tới rất nhiều nơi trên thế giới, tuy nhiên họ bất đồng ngôn ngữ. Duncan không nói được nhiều tiếng Nga còn Yesenin thì nhất quyết không học tiếng nước ngoài để giữ thổ ngữ của mình. Rồi họ chia tay. Sau đó, Yesenin sống không kết hôn với Galina Benislavskaya và bà cũng chính là thư ký của nhà thơ. Không chịu nổi sự đớn đau khi thi sĩ tự vẫn, bà đã tự vẫn theo và hai người được chôn cạnh nhau. Trước khi chết nhà thơ còn kết hôn với cháu của Sophia Andreyevna, cháu gái của Lev Tolstoy. Cuộc hôn nhân này chưa được nửa năm trời…

Ngoài bốn người vợ chính thức và không chính thức, Yesenin còn yêu rất nhiều người phụ nữ khác trong đó phải kể đến nhà thơ Nadezhda Volpin. Yesenin không biết là giữa họ đã có một cậu con trai. Năm 94 tuổi bà xuất bản cuốn hồi ký về Yesenin. Con trai ông Aleksandr Yesenin Volpin sau này trở thành một nhà thơ lỗi lạc của nước Nga và một nhà hoạt động chính trị của Liên bang Xô viết trong thập niên 1960. Sau khi sang Mỹ, ông trở thành một nhà toán học lỗi lạc.

“Mẹ là ánh sáng của đời con”
Yêu nhiều phụ nữ là vậy nhưng người phụ nữ được Yesenin tôn kính và yêu thương nhất là mẹ của mình. Là đứa con lãng tử, Yesenin sớm lang bạt xa nhà, bê tha trong những quán rượu và đôi khi ẩu đả. Người mẹ tội nghiệp của nhà thơ suốt đời lo lắng cho con. Trong gia tài thơ của mình, Yesenin viết nhiều về mẹ, bài thơ “Thư gửi mẹ” của ông được rất nhiều độc giả trên thế giới yêu thích vì tình yêu thương dành cho mẹ mình của những đứa con lang bạt kỳ hồ. Bài thơ đánh vào nỗi niềm sâu kín trong mỗi con người. Dù có đi đâu xa dù có ngang tàng phá phách đến đâu, dù thành công hay thất bại thì mẹ vẫn là điểm đi và điểm dừng của mỗi đứa con: “Chỉ mình mẹ niềm động viên an ủi/ Chỉ mình mẹ là ánh sáng đời con”.

Bi kịch cuối đời 
Đẹp trai như một hoàng tử, thiên tài xuất chúng nhưng mới 30 tuổi đầu cuộc đời chàng thi sĩ đã đi vào bế tắc. Ông chìm đắm trong những cơn say, có lần phải vào viện tâm thần và cuối cùng treo cổ tự vẫn trên ống nước của một khách sạn. Trước khi đưa về Leningrat để chôn cất, người ta đã đưa thi hài Yesenin đi quanh tượng đài Pushkin. 

Yesenin đã sống hết mình, yêu hết mình để lại cho đời những bài thơ tuyệt tác. Tình yêu thiên nhiên, đất nước con người Nga đã làm cho thơ Yesenin có nhạc, có hoa, có trăng sao và chim họa mi ca hát. Những dòng sông êm đềm, những con suối róc rách hoan ca hay buổi chiều thợ cày trở về làng, những bức tranh phong cảnh của Nga được Yesenin vẽ lên rất tài tình bằng thơ. Những câu thơ đẹp mê hồn, tinh tế và giàu sức biểu cảm, âm điệu thơ uyển chuyển, ngôn từ trong sáng làm rung động hàng triệu trái tim  không chỉ của độc giả nước Nga mà trên toàn thế giới. 

Thơ của Yesenin được dịch rất nhiều ở Việt Nam. Mời độc giả cùng Người Hà Nội đọc lại những bài thơ của ông, trái tim lại bồi hồi thổn thức về nước Nga một thời chưa xa.

Em đã khóc

Em đã khóc trong chiều tĩnh lặng
Và lệ đắng cay nhỏ xuống đất lành
Và nỗi buồn và trĩu nặng lòng anh,
Và hai ta không hiểu nhau, không hiểu

Em đã đi đến miền xa xôi lắm
Và những giấc mơ tàn héo nhạt nhoà
Và chỉ còn ta với một mình ta
Hồn cô độc, ủ ê buồn bã.

Và đôi chiều ta trở về chốn cũ
Đi lang thang nơi hò hẹn ngày xưa,
Và thấy dáng em lướt nhẹ trong mơ,
Và nghe tiếng nghẹn ngào trong chiều vắng. 
Anh nhớ em, nhớ lắm em yêu
Anh nhớ em, nhớ lắm em yêu
Mái tóc em óng ả yêu kiều.
Không dễ gì chia xa em được
Xa em anh vui sướng gì đâu.

Anh nhớ em, đêm vắng mùa thu
Bạch dương reo trong lá vi vu,
Xin hãy để ban ngày ngắn lại
Ánh trăng vàng chiếu sáng dài hơn.

Anh nhớ em, từng nói với anh:
“Rằng tuổi xuân năm tháng qua nhanh
Anh thân yêu khi bên người khác
Anh sẽ quên mãi bóng hình em”

Hôm nay hoa lại nở bên thềm
Nhắc cho anh mối tình xưa ấy
Cánh hoa anh rắc sao đẹp vậy
Đậu trên lọn tóc cuộn dịu dàng.

Trái tim anh giờ đập bẽ bàng,
Yêu người khác buồn đau héo hắt
Giống như một thiên tình tiểu thuyết,
Ở bên người anh chỉ nhớ em thôi!
Tuyết đầu mùa

Tôi đi. Âm thầm. Nghe rõ
Vó ngựa trên tuyết kêu vang.
Chỉ lũ quạ xám cả đàn
Quàng quạc trên đồng ầm ĩ.

Ai đã đọc câu thần chú,
Rừng ngủ trong chuyện thần tiên.
Tuyết trắng tựa chiếc khăn san
Choàng lên cây thông êm nhẹ.

Thông lom khom như bà cụ
Dựa trên chiếc gậy trong rừng,
Ở ngay dưới ngọn cây thông
Gõ kiến đang mê mải gõ.

Ngựa phi không gian rộng mở.
Tuyết rơi và trải khăn san.
Con đường dài như vô tận
Dải băng chạy đến ngút ngàn.

Đêm

Sông lặng lẽ mơ màng.
Rừng thông thôi xào xạc.
Chim họa mi không hát,
Và lặng tiếng cuốc kêu.

Đêm. 
Tất cả im lìm.
Chỉ suối reo róc rách.
Trăng riêng mình lấp lánh
Dát bạc cả thế gian.

Dát bạc cả dòng sông.
Dát bạc con suối nhỏ.
Dát bạc trên thảm cỏ
Trăng tưới đẫm thảo nguyên.

Đêm. 
Tất cả im lìm.
Đất trời say giấc mộng.
Trăng riêng mình lấp lánh
Dát bạc cả thế gian.

Mùa đông

Kìa thu bay ngang cửa,
Và đông đến vội vàng.
Bay trên cánh mỏng tang
Không ai nhìn thấy cả.

Kìa những tảng băng vỡ
Đông cứng phủ ao hồ.
Các chú bé hét to
Cảm ơn mùa đông nhé!

Kìa hoa văn đẹp thế
Trên mặt kính tuyệt vời.
Tất cả mắt sáng ngời,
Ngắm tuyết hoa. Rơi xuống.

Tuyết rơi như trong mộng,
Một màn trắng phủ dày.
Kìa mặt trời xuyên mây,
Sương long lanh trên tuyết.
Những giọt lệ

Những giọt lệ… những giọt lệ đắng cay,
Nỗi u buồn và sầu thương bi đát;
Lại bóng đêm… những giấc mơ tan nát
Tan biến đi trong tít tắp nghìn trùng.

Còn gì nữa đây? Lại nỗi khổ tâm?
Thôi, đủ rồi… Đừng giày vò thêm nữa
Và quên đi những âm thanh rầu rĩ,
Lồng ngực này kiệt sức buồn thương.

Ai hát đó dưới cây bạch dương?
Giai điệu buồn ta đã từng quen lắm -
Lại nước mắt rơi… Lại là nước mắt
Và nỗi buồn nhớ tới cố hương.

Nhưng dẫu ta đang sống giữa quê hương,
Vẫn khóc lả nhói đau lồng ngực.
Chà… chỉ trong nấm mồ lạnh ngắt
Ta có thể quên và chợp mắt hàng đêm.
(0) Bình luận
  • Hố băng
    Tôi nghe kể có một làng miền Tây hơn năm trăm năm không có lấy một đền chùa, nhà thờ, miếu mạo nào, mà cũng hơn năm trăm năm không có giáo sư, tiến sĩ, kỹ sư, hay cử nhân đại học. Trái ngược hoàn toàn và cái làng sát bên hông nó, có một cái đình to vật vã với sắc phong mỗi mùa nắng ráo, ông từ phải đem ra phơi tràn cả lối đi, với các gia phả chi chít những tri huyện, thượng thư, thái úy.
  • Dưới bóng cây mận già
    Năm ấy, một ngày đầu mùa hè, con ngựa bạch xuất hiện ở cổng nhà tôi với hai cái sọt to tướng đầy măng rừng trên lưng. Chở nặng, và bị cột vào gốc cây, con ngựa đứng im, đầu hơi cúi xuống trầm tư. Cái đuôi dài xác xơ thi thoảng vẩy lên đuổi một con ruồi vô ý.
  • Hạnh phúc của mẹ
    Gần bảy giờ, trời đã nhá nhem tôi mới về tới phòng trọ. Tôi giật mình vì có bóng người đang ngồi thu lu trước cửa. Hóa ra đó là mẹ… Tôi vội hỏi vì sao mẹ lên chơi mà không nói trước để tôi ra bến xe đón. Mẹ nói lên đột xuất nên không muốn gọi, sợ tôi bận, mẹ bắt xe ôm về phòng trọ của tôi cũng được. Lúc này tôi mới để ý dưới chân mẹ là một cái túi du lịch to, mẹ đã mang theo khá nhiều quần áo, chắc không định ở chơi vài ngày rồi về. Lòng dạ tôi bỗng bồn chồn.
  • Câu chuyện một giờ
    Kate Chopin (1850 - 1904) là nhà văn người Mỹ và là một trong những tác giả nữ quyền đầu tiên của thế kỷ 20. Vốn là một người nội trợ, nhưng cuộc đời bà đã thay đổi kể từ sau cái chết yểu của người chồng. Bà trở thành nhà văn viết truyện ngắn đầy tài năng và giàu năng lượng. Kate Chopin được biết đến nhiều nhất qua tiểu thuyết “The Awakening” (1899) - câu chuyện tiên tri đầy ám ảnh về một người phụ nữ.
  • Hoa thủy tiên của mẹ
    Đã nhiều năm trôi qua chúng tôi không lên bờ đón Tết. Mẹ nói đời mẹ gửi cả vào sông. Sống ở trên sông. Mai này mẹ nằm lại đáy sông, nhờ sông giữ giùm phần linh hồn người thiên cổ. Mẹ không muốn xa dòng sông nửa bước. Tôi lớn lên trên chiếc ghe chòng chành sóng nước, qua bao mùa gió trăng. Mùa xuân này tôi ra lái thuyền ngồi chải tóc.
  • Ký ức xương rồng
    (Làm sao em nhớ Mưa ngoài song bay… T.C.S)
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Yesenin - Ánh sao băng bùng cháy
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO