Thứ tư, ngày 20 tháng 10 , 2021

Thu Hà Nội Huyền thoại một tình yêu

NHN

Thu Hà Nội Huyền thoại một tình yêu

Thu xa

Gửi tặng bạn bè Hà Nội

Thu Stockholm
nặng hơn thu Hà Nội
trĩu trên vai áo ba lớp đầu mùa
rồi mưa
ngâu qua biển ào xuống
cây xõa lá
Tim chợt rung
da diết Celine Dion (*)

Anh xa em, lội ngược thời gian
giăng mắc
ngày hai bình minh dậy
hai hoàng hôn…
em là người gieo cấy
hẹn hò, anh gặt hái cuối ngày (**)

Khoảng cách xa
thu gãy
lệch nhau hoài
Em với anh làm thợ xây vĩ đại
Gạch vữa ngôn từ
sắc màu thu
những bài ca
trở lại
nối thiên thần mưa, mảnh gió, cập kênh thu
              
                                 Hà Linh
..........................................................
(*) Trong ca khúc The power of love
(**) Thời gian Stockholm chậm so với Hà Nội 5 tiếng

Thu Stockholm
nặng hơn thu Hà Nội.
Thường bắt gặp mùa thu nhẹ nhàng trong thơ văn, bỗng giật mình vì từ “nặng” của mùa thu Hà Nội mà nhà thơ Hà Linh mang theo tới đất nước Thuỵ Điển xinh đẹp trong một chuyến công du của mình. Người Hà Nội đi xa mang theo cả mưa ngâu thì Hà Linh ơi sao chẳng nặng lòng?

Ta không đọc được vần điệu trong bài thơ mặc dù ngôn từ rất mềm mại và dịu dàng. 

Tim chợt rung
da diết Celine Dion (*)
Người đọc nếu không đọc kỹ rất dễ bỏ qua một bài thơ viết theo kiểu hiện đại này. Nhưng chính cái trúc trắc đã níu kéo người đọc, đọc lại. Thơ là tiếng nói của lòng mình, thì vần điệu nào có thể khi chính lòng mình đang trúc trắc đây? 

ngày hai bình minh dậy
hai hoàng hôn…
Một tứ thơ lạ của Hà Linh về sự lệch múi giờ trên trái đất. Có lẽ ai đã từng đi xa Hà Nội và vội vã trở về với Hà Nội mới hiểu được điều này. Xa xôi 1/5 vòng trái đất, Hà Nội khi bình minh thức dậy cũng là lúc anh tỉnh giấc nhớ về em. Giấc ngủ mộng mị cùng với em và Hà Nội cho đến khi bình minh của mùa thu rực vàng trên đất bạn. Thu Hà Nội với hương cốm thơm lừng tràn vào trong từng ngõ phố trên chiếc xe đạp của các chị các mẹ bán hàng rong. Một mùi hương không nơi nào có được trên thế gian này. 

hai hoàng hôn…
em là người gieo cấy
hẹn hò, anh gặt hái cuối ngày (**)
Hoàng hôn về là lúc để người ta nhớ và mong, cái khoảnh khắc của cuối ngày. Những Hall café, Đắng, Thủy Tạ hoặc những quán nhỏ ven hồ, nơi anh và em cùng bên nhau nhìn tách cà phê đắng, từng giọt từng giọt rơi…

Người đi xa mang theo cả bình mình và hoàng hôn quê nhà đến một xứ sở khác và bảo sao giăng mắc quá thu ơi!

Tôi đã từng cảm nhận về mùa thu Hà Nội: “Chiều buông chậm dường như ai rất vội, nắng vàng vương lá sấu phủ kín đường... ta nghe bước đời đi bằng lặng... hương cốm nồng nàn mê dại, chuối vàng ươm.” (Thu Hà Nội).

Hiếm có nơi nào có mùa thu đẹp thế, đẹp từ tinh khôi buổi sáng đến chiều muộn hoàng hôn. Không có cái đẹp lộng lẫy của mùa thu vàng nước Nga, không có vẻ yên bình của mùa thu nước Úc, thu Hà Nội đẹp bởi “hoa sữa thơm chi lạ”, bởi những biệt thự cổ rêu phong ẩn mình trong những hàng cây xanh mát tự thuở nào.

Hà Nội với những phố cổ lô nhô, quán nhỏ ngõ nhỏ ven đường đặt bên cạnh một thủ đô của châu Âu diễm lệ sao vẫn hút người ta đến thế? Chỉ có tình yêu mới lý giải nổi mà thôi. Chỉ có người yêu Hà Nội mới lý giải nổi mà thôi.

Có lần bạn đã nói rất bâng quơ: “Nếu một ngày Hà Nội thiếu bước chân em thì sẽ thế nào nhỉ”? Bật cười với ý nghĩ ngộ nghĩnh đó vì hai đứa ở những nơi khác nhau của thành phố này, thì xa hay gần có nghĩa gì đâu. Vậy mà có đấy, thì ra xa hay gần chỉ là ảo giác về khoảng cách. Dù không ở ngay bên cạnh bạn, nhưng ta vẫn cảm nhận được bạn ở đâu đó rất gần ta, tiếng nói của bạn, hơi thở của bạn vẫn đâu đó trong thành phố này. Dẫu California, dẫu Stockholm hoa lệ thì người đi xa vẫn muốn trở về.

Đọc Thu xa của Hà Linh, bỗng muốn đặt mình là em trong bài thơ. Người đi ơi, giữa thu vàng ở xứ sở thần tiên ấy, hãy một lần ngoảnh lại phía sau anh. Cả một trời vàng thu lá rụng như ánh mắt của phương trời thương nhớ, xào xạc câu: “anh hãy trở về” để:

sắc màu thu
những bài ca
trở lại
nối thiên thần mưa, mảnh gió, cập kênh thu!  

Gấp lại bài thơ Thu xa của nhà thơ Hà Linh trong một ngày thu Hà Nội tháng Mười - mùa thu năm xưa cha ông ta đã từng đổ máu để giành lại mảnh đất rồng thiêng này. Câu chuyện về một người lính Hà Nội đã mang theo một cục đất ven sông Hồng trong ba lô suốt cuộc chiến tranh 9 năm trời để trở về giải phóng Thủ đô trong niềm vui vỡ òa vẫn làm tôi rưng rưng mãi. Và bởi thế thu Hà Nội như một miền cổ tích để ai đó đi xa khắc khoải cuộc về. Cũng như nhà thơ Hà Linh, tình yêu Hà Nội trong tôi là mùa thu vàng nắng, là lao xao liễu rủ mặt hồ Gươm, là tháp Rùa ngàn năm huyền bí. Tôi chợt hiểu sao thu Hà Nội mãi là huyền thoại một tình yêu. 
Lời bình của Nguyệt Vũ
code
Gửi

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang