Khu mộ dòng họ Tấn tọa lạc ở vị trí có lẽ đắc địa nhất nghĩa trang làng Mụ. Ấy là nghe ông Thống Bệ thầy cúng phán vậy, chứ nhiều người vẫn bán tín bán nghi. Đất nào chả là đất, nói vậy thì biết vậy chứ có căn cứ khoa học nào đâu. Nhưng khách quan đánh giá, khu mộ họ Tấn có địa thế đẹp thật. Lưng tựa đê cao vững chắc, mặt hướng ra sông Cái, mát mẻ quanh năm. Người ta đồn thế đất thiêng lắm, ai được chôn ở đó con cháu được âm phù dương trợ, vượng phát tấn tới, rạng rỡ đến mấy đời.
Chi tiết
Bầy bò đang leo ngược dốc. Cúi đầu, gò lưng, móng bấu chặt. Từng bước, từng bước, da nâu, da đen, da vàng lung linh bốc khói. Đuôi quật trái, quật phải, quyết chiến không ngừng với lũ mòng bé mòng to à à bay theo chực kiếm chác trên lưng. Những tấm lưng gầy trơ, đếm đủ mười hai đôi xương sườn đang co duỗi nhịp nhàng, đồng bộ cùng chuyển động của những hàng đốt sống gồ cao, oặn oẹo như con rắn to vặn mình trườn lên đỉnh dốc.
Chi tiết
Truyện ngắn của Nguyễn Thanh Cải
Chi tiết
Cho tới lúc các bạn cùng khóa chúc mừng bức tranh màu nước “Hoa cúc trắng bên hồ Gươm xanh” giành giải đặc biệt cuộc thi hội họa mở rộng dành cho sinh viên các trường mỹ thuật, Nam vẫn còn chưa tin vào cái kết quả bất ngờ này, bởi đây là “cuộc đấu” toàn dân chuyên, có cả các thầy cô và đàn anh khóa trên, nhiều người danh tiếng trong giới mỹ thuật.
Chi tiết
Truyện ngắn của Nguyễn Thanh Cải
Chi tiết
Gàn là tên người ta đặt cho lão. Chứ tên cha sinh mẹ đẻ của lão là Vàng, Lù A Vàng. Chắc lúc đặt tên cho đứa con trai cả, bố mẹ đã mong cho lão được giàu sang, sung sướng cả đời. Đó là điều bố mẹ nào cũng ước ao, mong mỏi, nhưng cuộc đời thường éo le, đôi khi trái ngược, vượt mọi suy nghĩ tầm thường của con người. Lão sinh ra, lớn lên ở cùng một nơi với tôi, tính theo họ hàng xa thì tôi phải gọi lão bằng anh.
Chi tiết
Màn đêm buông xuống. Cây ngọc lan tỏa hương dìu dịu. Ánh trăng bàng bạc phủ xuống khu vườn, những chiếc lá cây đang xanh chuyển dần sang màu vàng nhạt. Màu ấy cộng với mùi thơm nhường ấy dễ làm lòng người nảy sinh tâm trạng.
Chi tiết
Thụy ngồi đu đưa chiếc võng. Dưới hàng chuối xanh mát, những buồng chuối tròn lẳn lấp ló. Mấy cây mãng cầu không hạt trĩu trịt quả, nhìn đã mắt. Đám chanh rộ bông, ra bao nhiêu trái li ti. Những trái xoài cát Hòa Lộc bắt đầu già treo lủng lẳng. Thành quả của ba suốt mấy chục năm trời. Giờ thì ông đã ở trên thiên đàng.
Chi tiết
Tối đã lâu rồi nhưng nhà Lở vẫn chưa lên đèn. Lúc sẩm tối bà Miên nhìn thấy Lở lùa trâu về chuồng. Lở lên nhà mở cửa. Tiếng loa thùng bốc lên inh tai nhức óc. Nhưng chỉ một lát lại thấy nó đóng cửa, vắt khăn mặt, quần đùi lên vai, miệng huýt sáo, chân hướng lên mỏ nước... Tưởng nó đi tắm giặt một lát rồi về mà mãi vẫn chẳng thấy đâu. Bà thầm nghĩ chắc nó lại ra quán bi a nhà lão Biền rồi. Thế là hồn mẹ Lở trên bàn thờ lại thêm một bữa phải nhịn đói.
Chi tiết
Viễn ngồi trên bờ biển nhìn xa xăm, ngọn hải đăng lấp lóa trước mắt. Sóng vỗ nhẹ bờ cát, xa xa những con thuyền ra khơi nhỏ dần, nhỏ dần trước mắt anh. Cảm giác biển cả bao la rộng lớn sẽ nuốt chửng chúng, lòng anh đầy lo âu. Đã ngày thứ bảy anh không thấy cha trở về.
Chi tiết
Tôi đến ga tàu điện ngầm ở Cottbus khi trời đang mưa phùn. Tôi gặp Mushtariy lần đầu tiên ở nhà ga này.
Chi tiết
Mạnh có hai thằng con trai nhưng mỗi đứa một tính. Lúc có hai vợ chồng, Hương bảo: “Sau này về già, chẳng biết ở được với thằng nào?”. Mạnh gắt: “Biết sống được đến lúc ấy không mà lo”.
Chi tiết