Khắc khoải bến phà xưa
Chiều đã ngả sang thu. Thu đã úa sang đông. Đông đã hồng lên những đốm nắng khiến người ta phải thương nhau, nhớ nhau, yêu nhau. Lòng dạ tôi bồi hồi níu thị xã vào trong tầm mắt. Ánh ngày còn chưa tắt, trên những lối cũ nhộn nhịp người xe. Ở đâu đó câu kinh giáo đường đổ dài trên những mái vòm lớp học một thời. Ở đâu đó con vượn đen vẫn tru trơ tiếng hót trong vườn hoa thị xã. À mà không thị xã của tôi đã lên cấp thành phố tự lâu rồi...
  • Chuyện tình bên hồ Tây
    …Người ta đến hồ Tây cùng bạn bè, đến cùng người mình thương. Người ta đến hồ Tây đôi khi chỉ có độc một mình. Để xem cái bao la, cái tráng lệ của cảnh hồ, để tìm xem “cáo trắng, trâu vàng” chuyện có không, tìm về một cô bán chiếu thuở nào.
  • Làng thổi thủy tinh
    Con đê trài chãi ngăn sông với làng, những bến đò bên sông vẫn đẹp như mơ và mát rượi.
  • Tìm dáng mẹ  giữa khói sương
    Tôi trở về phố cũ vào một chiều thu se se lạnh. Bước chân tôi chầm chậm dừng nơi ngõ nhỏ xao xác gió, lác đác lá vàng rơi phủ đầy lên ký ức. Thấp thoáng trong chiều, bóng ai hao gầy sao giống dáng mẹ tôi đến thế. Thỉnh thoảng trên đường đời tấp nập, tôi lại bắt gặp vài bóng hình mảnh mai giống mẹ khiến lòng tôi không khỏi bâng khuâng. Bao nhiêu mùa thu đã trôi qua, tôi vẫn thẫn thờ tìm hình dáng mẹ giữa dòng đời hối hả.
  • Câu chuyện mùa thu ấy
    Tôi còn nhớ mùa thu năm ấy, chị Phương (chị ruột tôi) đã là học trò trường Nữ học Trưng Vương (26 Hàng Bài. Hà Nội). Chị Phương hơn tôi bảy tuổi rất ra dáng thiếu nữ mặc áo dài đi học. Chị thường hát một bài hát ca dịu dàng, có câu: “Với bao tà áo xanh, đây mùa thu.” (1)
  • Nhớ mùa sim chín
    Thiên nhiên thật diệu kỳ khi tiết thu về, đâu đó trên cây những cái lá già bắt đầu có những đốm vàng. Ban ngày khí trời vẫn nóng nhưng đêm se lạnh, khi ngủ phải có cái chăn mỏng bên mình. Ngày bắt đầu ngắn lại, đêm nhích dài ra.
  • Thì thầm Hà Nội
    Có những ngày tôi vào google tìm kiếm hai từ “Hà Nội” để nhìn ngắm dõi theo, để quyện hòa tưởng tượng mình như đang dạo bước trên con đường, góc phố, hàng cây, vào mỗi mùa nơi đây...
Mới nhất
  • Bóng người trong mưa
    Tiết Trung thu thong thả đến trong những cơn mưa dai dẳng. Đã có mấy nhà lục tục làm bánh sên nhân, nhà kỹ tính thì phải chuẩn bị trước ngày rằm cả tháng để có được những chiếc bánh ngon. Cây ngọc lan vàng lại nở rộ ngoài cửa sổ, tôi châm một điếu thuốc nhưng không hút, tưởng tượng sắc hoa qua làn nước dày đặc, sau đó đuổi con ốc sên đang cố bò qua song sắt để vào phòng, kéo cánh cửa lại.
  • Lặng lẽ Bích Câu đạo quán
    Bích Câu đạo quán tọa lạc tại số 14 phố Cát Linh (phường Cát Linh, quận Đống Đa), được xây dựng vào khoảng thế kỷ XV, thời Lê Thánh Tông. Nơi đây còn được biết đến là đình Bích Câu hay đình Tú Uyên.
  • Nến hạt bưởi
    Ấn tượng đầu tiên của tôi về ngôi nhà ấy là một lối cổng vào nhà thật dài, lát gạch bát phủ đầy rêu, cũ kỹ và ẩm ướt. Ven tường nhà mọc đầy những cây xương sông có phiến lá thuôn dài xanh mướt cao ngang đầu một đứa trẻ lên mười như tôi.
  • Hương thị
    Qua biết bao ngày nắng chói chang của mùa hạ, tháng Tám về làm dịu đi cái nóng nực cuối mùa còn sót lại. Nắng vẫn vàng như mật nhưng đã thôi gay gắt, gió vẫn thổi nhưng đã bớt đi cái oi nồng.
  • Ôm trọn mùa phố từ tầng 21
    Cho tới khi ánh đèn màu trên cây cầu bắc qua dòng sông tắt vào lúc 23 giờ, chỉ còn một bầu trời sao lấp lánh trên cao tít tắp trong nền đen thẫm và phía dưới là lung linh những đốm sáng đèn còn thức vào nửa đêm phố Hà Nội với lô xô mái cùng vài chấm sáng từ các tòa cao ốc..., tôi vẫn còn đầy ăm ắp cảm xúc một buổi chiều ôm trọn ánh nhìn mùa Hà Nội phố về hướng sông Hồng từ tầng thứ 21, xưởng vẽ của một họa sĩ Hà Nội.
  • Mây khói Đường Lâm
    Tôi đứng dưới cổng làng Mông Phụ, nhìn vạt nắng mềm như tơ vắt trên ngọn đa già. Gió ngoài đồng thổi vào, trượt trên những phiến lá lao xao. Gió thì thầm điều gì chẳng biết, mà lá cứ xôn xao reo cười dưới nắng. Đứng ở nơi này, có thể ngắm nhìn bầu trời trong vắt trên cao, và yên lặng lắng nghe mùi hương của cỏ cây, hoa lá quẩn quanh bên mình ngọt dịu.
  • Hoa hồng Vu lan...
    Chị Hân mới mua nhà, dọn về ở xóm tôi được vài tháng nay. Con trai chị học chung lớp 5 với con tôi nên ngày nào cũng qua nhà chơi. Thằng nhỏ lễ phép, chỉ phải cái hơi sa đà. Hễ đi chơi là quên luôn trời đất, bữa cơm nào mẹ cũng phải vác roi đi tìm. Vài lần trò chuyện xã giao tôi mới biết, té ra chị Hân cũng là mẹ đơn thân.
  • Những giấc mưa
    Mùa này, những cơn mưa đến rồi có khi kéo dài cả mấy ngày, có lúc cả tuần lễ. Dù nắng nóng đến thế nào, dù gió Lào có lúc thổi khô họng đến đâu thì khi mưa về vẫn gọi tên miền nhiệt đới bằng tình yêu bất tận của mình. “Chiếc lưới” nước vô hình trùm lấy cả bầu trời, phong tỏa mọi ngả đường, len lỏi cả vào giấc ngủ. Không nói quá lời, mùa này ít khi còn đủ kiên nhẫn ngóng mưa tạnh nữa. Chỉ có những ngày ta tỉnh thức dưới những cơn mưa...
  • Bão
    Bão quét qua làng. Qua những con đường, ngôi nhà, góc chợ. Khung cảnh tan hoang. Bê bết bùn đất.
  • Mùa biến ảo
    Mùa này nắng lên từ rất sớm và tắt rất muộn. Cái nóng hầm hập len lỏi qua từng ngõ ngách, nóng tỏa lên từ những tấm bê tông, nóng bốc ra từ mặt đường nhựa, người đi đường ai cũng mặc kín mít, chỉ hở mỗi đôi mắt để nhìn đường.
  • Hà Nội cà phê
    Thời sinh viên ở Huế, tôi bị ám ảnh mỗi lần đạp xe ngang qua những quán cà phê khu vực Trương Định - Phạm Hồng Thái hay Thành Nội. Ấy là bởi cái cảnh tượng người ta ngồi trong quán nhìn ra. Họ ngồi uống cà phê mà như thể tọa thiền. Như thể bất động trăm năm.
  • Dấu chân về đồng bằng
    Mẹ đưa cho tôi túi quần áo rồi bảo tôi đi theo bố. Bố tôi đã đi ra đến cổng. Ông xách chiếc ba lô đã sờn và đứt một bên quai, không quên mang chiếc điếu cày bóng loáng. Tôi nhìn mẹ khó hiểu. Lẽ ra tôi phải ở nhà đỡ đần mẹ chứ. Dù gì có mỗi tôi là thằng con trai lớn nhất. Mẹ lắc đầu, dúi vào tay tôi cái bọc nilon nhỏ rồi đẩy tôi ra cửa.
  • Bát nước vối quê nhà
    Trước đây, mỗi khi có khách ở xa tới, người dân quê tôi - thôn Đại Lan (xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì, Hà Nội) mới uống chè mạn, còn vào ngày thường, người ta chỉ uống nước vối. Không ai biết cây vối trồng ở vùng đất bãi bờ Nam sông Hồng này có từ khi nào. Chỉ biết rằng, từ khi lớn lên, bọn trẻ chúng tôi đã thấy mỗi nhà trồng một hai cây vối bên bờ ao...
  • Miền cỏ sương
    Có những ngày hoa cỏ, thiên nhiên gọi ta bằng sự thảng thốt trong từng ý nghĩ, nhịp thở. Cũng bởi trong mỗi chúng ta đều từng có những chuyến đi, để được quờ tay trong bời bời hào phóng mây trời. Nhưng đâu phải lúc nào chúng ta cũng có thể đi xa.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO