Cô Hardy  của chúng tôi
Tôi bắt đầu cuộc sống là một đứa trẻ không có khả năng học tập. Tôi từng bị chứng rối loạn cảm nhận còn được gọi là chứng khó đọc. Một đứa trẻ mắc chứng khó đọc thường học khá nhanh từ ngữ nhưng nhìn nhận chung không như những người khác.
  • Cô giáo dạy văn
    Cô Mậu là giáo viên dạy văn lớp chúng tôi. Cô ở độ tuổi trung niên, người hơi đậm, giọng khàn, mắt sắc, ít cười. Gần đến giờ kiểm tra viết, chúng tôi thường căng não hơn dây đàn bởi phải thực hiện một trong hai điều: Thứ nhất là phải thuộc lòng những bài cô cho chép để trả chữ (việc này khó). Thứ hai là tìm “kế”.... thoát điểm thấp dẫu không thể thuộc lòng (việc này khó hơn việc thứ nhất).
  • Người mẹ
    Bà Lành ngồi bên hiên nhà, lấy chiếc nón quạt phẩy nhè nhẹ lên gương mặt đầy mồ hôi. Tiếng thở dài não nề, lặng lẽ trôi tuột trong ánh chiều vàng vọt. Nghĩ đến ngày mai, khi người ta sẽ đưa xe đến đón Khôi về nhà, lòng bà không thôi xót xa.
  • Lẵng quả thông
    Truyện ngắn của K.Paustovsky
  • Cừu đen
    “Tao khổ như thế này, mọi thứ tao làm đều thất bại là vì gánh nghiệp cho cái nhà này đấy mày biết không hả?".
  • Bu Dịu
    Mới sáng sớm mà các ngả đường đến chùa Thạch đã nhộn nhịp tiếng chân người. Hôm nay là đám giỗ ni sư Đàm Dịu. Ông Tuyên là người đến sớm nhất. Làm trưởng ban khánh tiết nên đến sớm để lo liệu công việc cũng là lẽ thường, nhưng hôm nay ông còn đến sớm nhất bởi suốt đêm qua không hề chợp mắt.
Mới nhất
  • Tiếng sáo
    Khi anh trở về, phố đã lên đèn. Xe lao nhanh vào hầm, loang loáng phía trước ô để xe quen thuộc đã nằm chình ình một chiếc xe lạ hoắc, cái biển số trâng trâng nhìn anh như thách thức. Thành phố đông người, đến chỗ đỗ xe cũng hiếm hoi, chỉ tim anh là trống trải mỗi khi màn đêm buông xuống.
  • Tiếng sáo
    Khi anh trở về, phố đã lên đèn. Xe lao nhanh vào hầm, loang loáng phía trước ô để xe quen thuộc đã nằm chình ình một chiếc xe lạ hoắc, cái biển số trâng trâng nhìn anh như thách thức. Thành phố đông người, đến chỗ đỗ xe cũng hiếm hoi, chỉ tim anh là trống trải mỗi khi màn đêm buông xuống.
  • Con chó tây
    Dễ đến hơn hai tháng nay tôi mới trở lại con đường này. Từ ngày cái quán bia hơi ở giữa phố sập tiệm, chẳng còn khách để đánh giày, tôi đành phải chuyển địa bàn làm ăn. Tôi tiếc cho một mối làm ăn đông khách bị mất và tiếc cho cả việc chẳng còn được nghe cụ Mẫn kể chuyện.
  • Thăm thẳm vực sâu
    Mặc cho cô con gái vừa khóc vừa đưa tay vuốt nhưng đôi mắt ké Sì vẫn không nhắm lại. Cả con dâu, con rể và các cháu nội cũng thay nhau vuốt mắt cho ông nhưng đều không có tác dụng. Ai cũng tỏ ra sốt ruột.
  • Dấu chân về đồng bằng
    Mẹ đưa cho tôi túi quần áo rồi bảo tôi đi theo bố. Bố tôi đã đi ra đến cổng. Ông xách chiếc ba lô đã sờn và đứt một bên quai, không quên mang chiếc điếu cày bóng loáng. Tôi nhìn mẹ khó hiểu. Lẽ ra tôi phải ở nhà đỡ đần mẹ chứ. Dù gì có mỗi tôi là thằng con trai lớn nhất. Mẹ lắc đầu, dúi vào tay tôi cái bọc nilon nhỏ rồi đẩy tôi ra cửa.
  • Ngõ hoa
    Nhiều người gọi ngõ này là “ngõ cụt” vì không thông sang phố bên kia. Cũng có người gọi là “ngõ 18” theo số nhà đầu ngõ ngoài mặt phố. Ngõ chỉ dài tầm hơn năm chục mét nhưng có tới ba, bốn chục hộ sinh sống. Mặt ngõ thảm nhựa, thoáng đãng, ô tô con ra vào được. Cư dân trong ngõ đa phần bình dân, thuần tính, chuyện cãi cọ, to tiếng hầu như không xảy ra.
  • Sống nhạt
    Ngân mở mắt nhìn vào màn đêm, một màu tối đen, thăm thẳm và huyền bí. Cô nằm yên lặng, có tiếng dế kêu ri ri từ khu vườn phía sau nhà vọng vào. Tất cả với Ngân chỉ có thế.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO