Mối tình nghèo

Truyện ngắn của KAWABATA (Nhật Bản)| 20/07/2017 08:19

Nàng chỉ có một niềm đam mê, đó là dùng chanh để trang điểm. Nhờ đó nước da của nàng vừa trắng vừa mịn màng, dường như tỏa ra một mùi hương thoang thoảng. Nàng cắt quả chanh thành bốn phần, lấy một phần vắt lấy nước dùng để trang điểm trong ngày. Còn lại ba phần, lấy một tấm màng mỏng thực phẩm bọc kín để dự trữ.

Mối tình nghèo
Minh họa của Phạm Nghĩa

Nếu không có nước chanh hạ nhiệt cho da nàng mát mẻ thì buổi sớm nàng không thể cảm thấy bình minh tươi đẹp. Nàng tựa vào người yêu, lấy nước chanh xoa lên bầu vú và đùi… Sau khi hôn nàng, chàng trai nói: 

“Toàn là mùi chanh. Em là cô gái bơi qua dòng sông nước chanh đến đây... Này em, anh chạm môi vào vị chanh là anh lại muốn ăn một quả cam em ạ.”

“Vâng.” Cô gái bỏ ra năm xu để mua một quả cam nhỏ. Sau khi tắm, nàng không thể bỏ qua thói quen bôi nước chanh lên da và dường như cảm thấy đã thụ hưởng được một niềm vui. Trong nhà của họ, ngoài mấy đồng xu và hương chanh thơm thoang thoảng ra thì chẳng có gì. Chàng thì có mấy quyển tạp chí cũ mà không thể bán được, vì thế cô người yêu phải xếp chồng chất trên bàn, mà lại uổng công viết những kịch bản dài.

“Trong kịch bản, có một cảnh vì em mà anh đã viết. Anh đã cho em xuất hiện trong khung cảnh một rừng chanh. Anh chưa nhìn thấy rừng chanh bao giờ, nhưng đã từng thấy cả núi cam đường trong vườn đầy hương sắc. Ánh trăng mùa thu hấp dẫn lòng người, còn có rất nhiều khách du lịch từ Osaka đến tham quan. Dưới ánh trăng, những quả cam đường sáng bừng lên như ánh lửa ma trơi, rải rác nhiều nơi lại xuất hiện giống như biển lửa trong giấc mơ. Màu vàng của những quả chanh sáng xa hơn màu vàng của những quả cam đường. Còn có nhiều chiếc đèn ấm áp. Trên sân khấu, nó sẽ hiện lên hiệu quả như vậy...”

“Vâng ạ.”

“Em có cảm thấy là rất có ý nghĩa không?... Tất nhiên, anh không viết kịch bản sân khấu thanh thoát theo phong cách sân khấu kiểu miền Nam đâu. Nếu không đợi nổi tiếng, càng phát tài về sau...”

“Mọi người đã làm gì để nổi tiếng và phát tài nhỉ?”

“Nếu không, không thể sống được. Cho đến bây giờ, anh cũng không mong đợi để được nổi tiếng hay phát tài đâu.”

“Nổi tiếng, phát tài nỗi gì, tội gì mà gian lao khổ cực đi tìm kiếm cái đó. Nổi tiếng, phát tài rồi, dùng nó làm gì?”

“Ừ, chỉ cần điểm này, em cũng thuộc loại hợp trào lưu mới đấy. Học sinh bây giờ thậm chí nền tảng chỗ đứng của mình có đáng trách hay không đều biểu thị hoài nghi cả. Họ biết rằng tất phải phá bỏ, mà còn mang phá bỏ nền tảng này. Thằng cha nào muốn nổi tiếng hay phát tài, phải biết trên mang nền tảng đã phá bỏ mà dựng thang mây. Leo lên càng cao, càng nguy hiểm hơn. Biết được điều này, không chỉ những người xung quanh, ngay cả hắn ta cũng muốn tự cố leo lên. Bên cạnh đó, bây giờ gọi là nổi tiếng hay phát tài là không có lương tâm. Không có lương tâm là xu hướng của thời đại. Mình là một thằng bảo thủ nên mới nghèo hèn, ảm đạm tối tăm. Cho dù nghèo hèn, biết đâu giống sự trong sáng của loài chanh sẽ là một trào lưu mới”.

“Tuy nhiên, em chẳng qua chỉ là một người yêu nghèo thôi. Hầu hết đàn ông đều coi nổi tiếng, phát tài là một điều tốt, luôn luôn mong được nổi tiếng và phát tài... Nhưng phụ nữ thì chỉ có hai loại: một là người yêu nghèo, hai là người yêu giàu thôi.”
“Đừng quá khuếch trương nó như thế em ạ.”

“Chẳng qua, anh nhất định phải nổi tiếng và phát tài. Thật đấy. Anh quan sát con mắt của đàn ông, giống như vị thần số phận, lại là không đúng hay sao. Anh chắc sẽ nổi tiếng và phát tài.”

“Sau đó, em có bỏ anh không?”

“Chắc chắn như thế rồi!”.

“Vì vậy, em không muốn anh nổi tiếng, phát tài hay sao?.”

“Làm sao có thể thế được. Bất cứ ai nổi tiếng, phát tài thì em đều vui vẻ cả. Em thấy mình giống như chim trong tổ đang ấp trứng nổi tiếng và phát tài vậy.”

“Đừng oán trách mà làm gì, đàn ông trong ký ức trước kia không phải là chuyện vui vẻ gì. Em lại nói với anh, lại bảo anh dùng nước chanh để trang điểm, nhưng cũng đủ đạt tới giới quý tộc.”

“Ơ này, nhìn anh nói. Nếu tính giá một quả chanh là một hào, cắt làm bốn, mỗi phần giá chỉ còn hai xu rưỡi. Em một ngày chỉ tiêu có hai xu rưỡi thôi!”.

“Như thế thì, sau khi em chết, anh sẽ trồng một cây chanh ở trước mộ em, có được không?”

“Hay quá. Em luôn luôn thích tưởng tượng. Sau khi em chết, có thể chả cần bia đá mà làm gì, cứ lập một tấm biển gỗ kiểu nhà nghèo. Biết đâu có thể có một vài người nổi tiếng và phát tài, mặc lễ phục buổi sớm, đi xe đến nghĩa trang thăm mộ em”.

“Xin đừng đề cập đến chuyện người đàn ông nổi tiếng, phát tài đó nữa. Mang cái âm hồn nổi tiếng, phát tài mà tống khứ nó đi!”

“Nhưng mà, anh rất nhanh trở nên nổi tiếng, phát tài đấy.”

Khi nàng nói như vậy, niềm tin giống như số phận của nàng không hề lay chuyển. Thật vậy, nàng quan sát ánh mắt của người đàn ông không bao giờ sai. Nàng chưa từng coi người đàn ông mà tài năng không xuất sắc làm người yêu của nàng. Người yêu đầu tiên của nàng là người anh họ. Người anh họ này trước đây đã đính hôn cô em họ giàu có. Anh ta từ bỏ cô tiểu thư giàu có, cùng nàng sống trên tầng 2 của nhà trọ đơn sơ này, họ nghèo rớt mồng tơi. Tốt nghiệp đại học năm đó, chàng thi vào ngành ngọai giao, với kết quả xếp thứ 3 đã được cử đi làm tại Đại sứ quán ở Rome. Người cha của cô em họ giàu có đã đến cúi đầu cầu xin nàng, nàng đã rút khỏi mối tình này. Người yêu thứ hai của nàng là một sinh viên nghèo học ngành y, sau đó anh ta đã bỏ rơi nàng và kết hôn với người phụ nữ đã mang tiền cho anh xây bệnh viện. Người yêu thứ ba của nàng, một doanh nghiệp thu âm nghèo. Anh ta nói, nhìn tướng mạo tai nàng, tiền bạc của anh ta sẽ chảy ra hết, vì vậy anh ta di chuyển cửa hàng từ hẻm nhỏ ra phố lớn, căn nhà trong hẻm là nhà của vợ bé anh ta. Vì vậy, nàng cùng với anh ta bị bỏ lại trong con hẻm. Người yêu thứ tư của nàng... Người yêu thứ năm...

Người yêu của nàng – một nhà viết kịch nghèo, kể từ khi các nhà nghiên cứu khoa học xã hội phái cấp tiến tới tấp ra vào nhà anh ta, cuối cùng anh ta đã viết xong một vở kịch dài. Anh ta thực hiện lời hứa của mình, đã viết về cảnh một rừng chanh. Viết là để mà viết, nhưng anh ta không có cách nào tìm thấy một rừng chanh sáng sủa trong thế giới thực này. Rừng chanh là kết thúc của vở kịch, sau khi nền tảng mà anh ta nói đã đảo ngược cả, những chàng trai và cô gái trong thế giới lý tưởng gặp nhau và hàn huyên tâm sự trong rừng chanh. Thế nhưng, anh ta đã viết vở kịch này, các nữ diễn viên nổi tiếng trong nhà hát kịch cùng mắc phải lưới tình. Chiểu theo lệ cũ, chanh hoặc phụ nữ phải rút khỏi tình yêu. Đúng như nàng đoán trước, anh ta đã nổi tiếng, phát tài, và leo lên bậc thang danh vọng.

Một người yêu của nàng, là một công chức thường gào lên trong phòng của nhà hát kịch. Nhưng mà, nói chính xác là, có lẽ thượng đế đã giao cho nàng quan sát cảm giác của người đàn ông đến tận duyên cớ cuối cùng. Chàng trai này không phát tài hay nổi tiếng. Không chỉ vậy, anh ta làm fan hâm mộ đã thất nghiệp. Nàng cũng mất đi cảm giác quan sát đàn ông. Đối với nàng mà nói, đó là cảm giác sống động. Nàng đã hết rồi. Nàng đã chán ngán đối với sự nổi tiếng và phát tài rồi chăng? Hay là đã phạm sai lầm khi phán đoán một loại ý nghĩa sâu xa nào đó?

Hôm cử hành tang lễ của nàng, diễn viên trong nhà hát kịch đường hoàng sắm vai trên sân khấu. Diễn viên nữ sắm vai là người yêu mới của anh ta. Từ trong lời thoại của nàng, anh ta cảm thấy nàng trong nụ hôn phảng phất mùi chanh của người yêu. Vở kịch đã kết thúc thành công rực rỡ, anh ta mang toàn bộ mùi chanh trên sân khấu lên xe hơi, hướng về phía mộ của người tình nghèo mà đi. Tuy nhiên, trước bảng gỗ cắm trên mộ nàng, có lẽ đã có người đến thắp nhang, đốt lên ngọn đèn sáng lóa màu vàng chanh tầng tầng lớp lớp, có vẻ như ánh trăng đêm mười ba từng lớp một xếp chồng lên.

“Vốn là ở nơi này cũng có những cây chanh chăng?!”

PHẠM THANH CẢI 
(Dịch theo bản tiếng Trung) 
(0) Bình luận
  • Hố băng
    Tôi nghe kể có một làng miền Tây hơn năm trăm năm không có lấy một đền chùa, nhà thờ, miếu mạo nào, mà cũng hơn năm trăm năm không có giáo sư, tiến sĩ, kỹ sư, hay cử nhân đại học. Trái ngược hoàn toàn và cái làng sát bên hông nó, có một cái đình to vật vã với sắc phong mỗi mùa nắng ráo, ông từ phải đem ra phơi tràn cả lối đi, với các gia phả chi chít những tri huyện, thượng thư, thái úy.
  • Dưới bóng cây mận già
    Năm ấy, một ngày đầu mùa hè, con ngựa bạch xuất hiện ở cổng nhà tôi với hai cái sọt to tướng đầy măng rừng trên lưng. Chở nặng, và bị cột vào gốc cây, con ngựa đứng im, đầu hơi cúi xuống trầm tư. Cái đuôi dài xác xơ thi thoảng vẩy lên đuổi một con ruồi vô ý.
  • Hạnh phúc của mẹ
    Gần bảy giờ, trời đã nhá nhem tôi mới về tới phòng trọ. Tôi giật mình vì có bóng người đang ngồi thu lu trước cửa. Hóa ra đó là mẹ… Tôi vội hỏi vì sao mẹ lên chơi mà không nói trước để tôi ra bến xe đón. Mẹ nói lên đột xuất nên không muốn gọi, sợ tôi bận, mẹ bắt xe ôm về phòng trọ của tôi cũng được. Lúc này tôi mới để ý dưới chân mẹ là một cái túi du lịch to, mẹ đã mang theo khá nhiều quần áo, chắc không định ở chơi vài ngày rồi về. Lòng dạ tôi bỗng bồn chồn.
  • Câu chuyện một giờ
    Kate Chopin (1850 - 1904) là nhà văn người Mỹ và là một trong những tác giả nữ quyền đầu tiên của thế kỷ 20. Vốn là một người nội trợ, nhưng cuộc đời bà đã thay đổi kể từ sau cái chết yểu của người chồng. Bà trở thành nhà văn viết truyện ngắn đầy tài năng và giàu năng lượng. Kate Chopin được biết đến nhiều nhất qua tiểu thuyết “The Awakening” (1899) - câu chuyện tiên tri đầy ám ảnh về một người phụ nữ.
  • Hoa thủy tiên của mẹ
    Đã nhiều năm trôi qua chúng tôi không lên bờ đón Tết. Mẹ nói đời mẹ gửi cả vào sông. Sống ở trên sông. Mai này mẹ nằm lại đáy sông, nhờ sông giữ giùm phần linh hồn người thiên cổ. Mẹ không muốn xa dòng sông nửa bước. Tôi lớn lên trên chiếc ghe chòng chành sóng nước, qua bao mùa gió trăng. Mùa xuân này tôi ra lái thuyền ngồi chải tóc.
  • Ký ức xương rồng
    (Làm sao em nhớ Mưa ngoài song bay… T.C.S)
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Mối tình nghèo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO