Người dập lửa

Trịnh Quang Khanh| 02/10/2021 09:00

Người dập lửa

                              Tác giả : TRỊNH QUANG KHANH

NHÂN VẬT :

-Thủ trưởng đơn vị PCCC

-Tùng Lâm ( Thiếu úy trực ban )

TẠI PHÒNG TRỰC BAN CỦA MỘT ĐƠN VỊ PCCC

Thiếu úy trực ban( gọi điện thoại ) :- A lô ! Vinh đấy phải không ?                            

                               Tôi Trần Lâm, thiếu úy trực ban đây. Đã 21 giờ, đồng chí cho

                                toàn tiểu đội đi ngủ, không chơi “ tiến lên” nữa nhé, phải ngủ

                                để lấy sức phòng khi có báo động đột suất.

Tiếng vọng    : -     Báo cáo, rõ .

Thiếu úy trực ban :- Đang mùa khô nóng rất hay sảy ra cháy. Nhà dân ở trong

                               ngõ hẹp, kho chứa vật liệu của các doanh nghiệp, văn phòng cơ      

                               quan và cả những hộ dân ở các chung cư cao tầng chỉ vì sơ ý  

                               gây ra hỏa hoạn. Cháy nổ không trừ bất cứ đâu và bất cứ một ai

Thủ trưởng ( từ ngoài đi vào ) :- Đồng chí trực ban !

Thiếu úy trực ban :- Báo cáo thủ trưởng, có em ạ. Sao giờ này mà thủ trưởng

                                 chưa đi nghỉ, thủ trưởng ra đây làm gì ?

Thủ trưởng :-          Mình ngủ sao được bởi cháy nổ luôn luôn sảy ra trên địa bàn

                                 thành phố. Đồng chí đã kiểm tra kỹ các xe chống cháy chưa ?

Thiếu úy trực ban : -  Báo cáo thủ trưởng, kiểm tra kỹ rồi ạ. Đầy đủ phục trang

                                     cho các chiến sỹ. Các xe cứu hỏa của đơn vị, xe nào cũng

                                     đủ xăng, bồn chứa đầy nước, dây dẫn và vòi phun nước đều

                                     đầy đủ. Em còn cho chuẩn bị đủ số dây dẫn nước vào nơi có

                                     đường nhỏ, ngõ hẹp, xe cứu hỏa của ơn vị không thể vào

                                     gần nơi sảy ra đám cháy. Xe thang cẩu cũng luôn sẵn sàng,  

                                     thưa thủ trưởng .

Thủ trưởng : -            Chuẩn bị đầy đủ thế là tốt. Là chiến sỹ cảnh sát PCCC,luôn

                                     luôn cần có hai thứ đó là lòng dũng  cảm và các trang tiết bị

                                     cứu hộ, cứu nan. PCCC- Cái nghề mà chúng ta theo đuổi

                                     mang tính đặc thù, chúng ta luôn phải có mặt ở nơi nhiệt độ

                                     cao, nhiều khói và khí độc, nơi mà người ta chạy ra thì   

                                     chúng ta chạy vào.                                                                            

Thiếu úy trực ban :-  Thưa thủ trưởng, chính vì vậy mà mỗi chiến sỹ cảnh sát

                                     PCCC phải luôn rèn luyện kỹ năng thoát hiểm.

Thủ trưởng  :-            Đúng rồi, ví như hành động của cậu trong tháng vừa qua,

                                     dám sông qua đám cháy, chạy lên tầng 10 của khu cao tầng

                                     cứu sống cụ già trên 70 tuổi,  quả là dũng cảm tuyệt vời !

Thiếu úy trực ban :-  Báo cáo thủ trưởng, khi biết cụ già còn mắc kẹt trên tầng 10,

                                     em chỉ nghĩ cần phải chạy lên cứu và đưa cụ ra khỏi đám

                                     cháy nên em đã sông lên. Khi nhìn thấy cụ đang không thở

                                     được vì khói độc, em cởi ngay mặt nạ phòng độc đeo vào

                                     cho cụ và cõng cụ vượt qua khói lửa chạy xuống cầu thang,

                                      vươt ra bên ngoài, chỉ thế thôi ạ.

Thủ trưởng : -             Chỉ thế thôi nhưng không phải ai cũng dám làm và làm

                                      thành công. Cậu đã cứu sống một mạng người.                           

                                      Đơn vị rất tự hào về hành động dung cảm của cậu và đã đề

                                      nghị lên Thành phố và Bộ xem xét khen thưởng.

Thiếu úy trực ban :-   Cám ơn các thủ trưởng, em chỉ học tập các thủ trưởng thôi.

                                      Thủ trưởng ơi, tại sao thủ trưởng lại theo đuổi cái nghề

                                      đầy khó khăn gian khổ này ?

Thủ trưởng : -             Tại sao ư ? Đơn giản là nhà mình đã ba đời theo đuổi nghề

                                      PCCC. Ông nội, bố và mình đều là chiến sỹ cảnh sát

                                      PCCC. Con mình cũng đang học năm cuối của Đai học

                                      cảnh sát PCCC. Chỉ một năm nữa thôi em nó ra trường là

                                      nhà  mình đủ 4 đời làm nghề dập lửa.

Thiếu úy trực ban :-    Em thì chẳng có được truyền thống tốt đẹp như nhà thủ

                                      trưởng. Bố mẹ em làm ruộng ở vùng quê ven biển.

Thủ trưởng  :  -           Thế tại sao cậu lại vào học trường sỹ quan PCCC ?

Thiếu úy trực ba:-       Thưa thủ trưởng, cũng đơn giản thôi ạ. Cách đây chục năm

                                      nhà em ở quê  có  5 gian nhà gỗ lợp bổi, khang trang và

                                      thoáng mát lắm thủ trưởng ạ. Mùa đông thì ấm, mùa hè lại

                                      rất mát, chẳng phải điều hòa, điều khí gì cả. Thủ trưởng đã

                                      ở nhà lợp bổi bao giờ chưa ?

Thủ trưởng  :  -           Chưa, mình dân thành phố, làm gì có cói, có bổi để lợp nhà.

                                      Thế là cậu sướng hơn mình rồi đó.

Thiếu úy trực ban :-  Sướng nhưng có giữ được căn nhà đó đâu !Căn nhà quý vậy

                                     mà cách đây 5 năm đã bị cháy rụi rồi thủ trưởng ạ.

Thủ trưởng  :  -          Sao thế ?

Thiếu úy trực ban :- Em thì đi học, bố mẹ em làm việc ở ngoài đồng, ở nhà chỉ có

                                    mình bà nội. Bà em đun bếp không may để lửa cháy lan ra,

                                    cháy bếp rồi cháy cả căn nhà lợp bổi 5 gian. Quê em làm gì

                                    có xe cứu hỏa, bà con lối xóm cố gắng cứu chữa nhưng

                                    không được. Khi bố mẹ và em chạy về thì chỉ con đống tro

                                    đang bốc khói ! Thế là học xong phố thông em nộp đơn thi

                                    ngay vào trường sỹ quan PCCC.

Thủ trưởng  :-           Lửa là biểu hiện của nền văn minh nhân loại, luôn luôn cần

                                    cho cuộc sống của chúng ta, nhưng nếu không biết cách sử

                                    dụng thì nó sẽ thành tai họa , hủy diệt một cách ghê gớm.

Thiếu úy trực ban :- Vâng, đúng là như vậy.

Thủ trưởng :  -          Trường hợp nhà cậu, trong cái rủi lại có cái may.

Thiếu úy trực ban :- Sao lại may ạ ?

Thủ trưởng :  -          Vì qua vụ cháy mất căn nhà lợp bổi thoáng mát mà cậu ý

                                     thức được sự cần thiết của cái nghề PCCC.

Thiếu úy trực ban :-  Vâng, đúng là như vậy. Em chịu thủ trưởng rồi.

Thủ trưởng  :  -          Thôi, bây giờ trực ban đi ! Mình lên văn phòng đơn vị, có gì

                                     cần cứ điện nhé !

Thiếu úy trực ban :-  Vâng ạ. Em chào thủ trưởng.                                                        

                                    ( Thủ trưởng ra khuất thì điện thoại di động của thiếu úy đổ

                                     chuông. Thiếu núy lấy điện thoại từ trong túi ra nghe )

                                     A lô, chào vợ yêu quý ! Anh nghe đây….

Tiếng vợ :-                  Chồng ơi, vợ đây. Vợ trở dạ rồi , chồng về ngay nhé.

Thiếu úy trực ban :-  Sao, em trở dạ à ?      

                                     Trời đất ơi sao lại trở dạ vào đêm tối thế này, Cái thằng cu 

                                      con của bố, cái đồng chí chiến sỹ cảnh sát PCCC tương lai

                                     sao không thông cảm với cái nghề của bố. Muốc chui ra thì

                                     phải chọn lúc bố rảnh rỗi chứ ?

Tiếng vợ :  -                Chồng ơi, về nhanh lên, vợ đau lắm !

Thiếu úy trực ban:-   Vợ ơi, trong lúc anh đang trực ban, làm sao có thể về đưa

                                     em tới bệnh viện ?          

                                     Thôi được rồi, vợ yên tâm, đừng quá lo, anh sẽ điện nhờ chị

                                     Dung nhà bên cạnh sang đưa em tới bệnh viện nhé ! Em

                                     chờ, chờ anh giây lát.( Tắt rồi bấm máy… )                               

A lô.. chị Dung ơi, em Tùng Lâm đây. Chị cứu em việc này

                                      với ! Vợ em đang trở dạ, em lại đang trong ca trực nên

                                      không về được, chị sang ngay bên nhà đưa vợ em tới bệnh

                                      viện  nhé ! Vâng vâng, em cám ơn chị. ( lại bấm máy…)                          

Vợ yêu quý ơi, em chuẩn bị tư trang, chi Dung sang ngay

                                    bây giờ đấy…. Được rồi, sáng mai xong ca trực anh sẽ về

                                    bệnh viện đón mẹ con em. Em có biết lúc này anh lo lắng,

                                    hồi hộp, chờ đợi đứa con của chúng ta ra đời như thế nào

                                    không ? Anh cầu mong vợ của anh vượt cạn mẹ tròn con

                                   vuông. Được rồi, xong trực anh sẽ về ngay. Hôn em tha thiết!                    

( phấn khởi, hát to…) :  Nà nà ná ná na nà na….                                  

                                    Ná ná na nà na….( Bấm máy gọi điện thoại tiếp) A lô !                    

                                    Em Tùng Lâm đây. Thủ trưởng ơi, vợ em ở nhà đang trở dạ

                                    thủ trưởng ạ.

Tiếng thủ trưởng :-  Vợ trở dạ à ? Có cần về nhà không, để tôi trực thay cho.

Thiếu úy trực ban :-  Không cần đâu thủ trưởng ơi. Em đã nhờ chị hàng xóm sang

                                    đưa vợ em tới bệnh viện. Sáng mai hết ca trực em sẽ về đón

                                    vợ con em.

Tiếng thủ trưởng :-  Thế cũng được, hãy tập trung  lo công việc đi nhé !

                                   Sáng mai tôi sẽ cùng cậu vào bệnh viện thăm cô và cháu bé.

Thiếu úy trực ban :- Em cám ơn thủ trưởng.                                                               

( điện thoại đổ chuông. Tùng Lâm nghe điện thoại )

                                   A lô…vâng,  em Tùng Lâm đây. Thế nào rồi chị ?                    

                                   Sao, mẹ tròn con vuông rồi ạ. Quý tử phải không chị ?

                                   Trời đất ơi, tôi được làm bố rồi các bác ơi; mà lại làm bố của

                                   một dũng sỹ tý hon cơ nhá ! Sau đây 20 năm gia đình tôi sẽ

                               có 2 thế hệ làm nghề dập lửa. Lúc đó tôi sẽ cùng con trai hát 

                               vang bài ca :                                                                                     

                             “ Chúng tôi là lính cứu hỏa.                                                                                                   

                               Tuổi đời mười chín đôi mươi.

                               Dẻo dai, đẹp trai yêu đời                                                                        

                              Yêu nghề yêu mới êm thôi.

                              Chúng tôi là lính cứu hỏa.

                              Tuổi đời mười chín đôi mươi

                              Hiện thân những người anh hùng

                              Xả thân vì dân quên mình”….

Hết

Tác phẩm tham gia Cuộc vận động sáng tác VHNT về lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH 

(0) Bình luận
  • Hố băng
    Tôi nghe kể có một làng miền Tây hơn năm trăm năm không có lấy một đền chùa, nhà thờ, miếu mạo nào, mà cũng hơn năm trăm năm không có giáo sư, tiến sĩ, kỹ sư, hay cử nhân đại học. Trái ngược hoàn toàn và cái làng sát bên hông nó, có một cái đình to vật vã với sắc phong mỗi mùa nắng ráo, ông từ phải đem ra phơi tràn cả lối đi, với các gia phả chi chít những tri huyện, thượng thư, thái úy.
  • Dưới bóng cây mận già
    Năm ấy, một ngày đầu mùa hè, con ngựa bạch xuất hiện ở cổng nhà tôi với hai cái sọt to tướng đầy măng rừng trên lưng. Chở nặng, và bị cột vào gốc cây, con ngựa đứng im, đầu hơi cúi xuống trầm tư. Cái đuôi dài xác xơ thi thoảng vẩy lên đuổi một con ruồi vô ý.
  • Hạnh phúc của mẹ
    Gần bảy giờ, trời đã nhá nhem tôi mới về tới phòng trọ. Tôi giật mình vì có bóng người đang ngồi thu lu trước cửa. Hóa ra đó là mẹ… Tôi vội hỏi vì sao mẹ lên chơi mà không nói trước để tôi ra bến xe đón. Mẹ nói lên đột xuất nên không muốn gọi, sợ tôi bận, mẹ bắt xe ôm về phòng trọ của tôi cũng được. Lúc này tôi mới để ý dưới chân mẹ là một cái túi du lịch to, mẹ đã mang theo khá nhiều quần áo, chắc không định ở chơi vài ngày rồi về. Lòng dạ tôi bỗng bồn chồn.
  • Câu chuyện một giờ
    Kate Chopin (1850 - 1904) là nhà văn người Mỹ và là một trong những tác giả nữ quyền đầu tiên của thế kỷ 20. Vốn là một người nội trợ, nhưng cuộc đời bà đã thay đổi kể từ sau cái chết yểu của người chồng. Bà trở thành nhà văn viết truyện ngắn đầy tài năng và giàu năng lượng. Kate Chopin được biết đến nhiều nhất qua tiểu thuyết “The Awakening” (1899) - câu chuyện tiên tri đầy ám ảnh về một người phụ nữ.
  • Hoa thủy tiên của mẹ
    Đã nhiều năm trôi qua chúng tôi không lên bờ đón Tết. Mẹ nói đời mẹ gửi cả vào sông. Sống ở trên sông. Mai này mẹ nằm lại đáy sông, nhờ sông giữ giùm phần linh hồn người thiên cổ. Mẹ không muốn xa dòng sông nửa bước. Tôi lớn lên trên chiếc ghe chòng chành sóng nước, qua bao mùa gió trăng. Mùa xuân này tôi ra lái thuyền ngồi chải tóc.
  • Ký ức xương rồng
    (Làm sao em nhớ Mưa ngoài song bay… T.C.S)
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Người dập lửa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO