Câu cá

Truyện - Ngày đăng : 09:48, 08/07/2021

Câu cá

Mái chèo lên xuống, lên xuống như hai cánh bướm.

 - Bố ơi, tại sao chúng ta không bao giờ đến đó? Người con hỏi, chỉ tay về phía chân trời.

Người đàn ông nghiêng người kéo lưới vào thuyền. Những con cá xinh đẹp khốn khổ, những con cá vô danh. Anh ta nhấc mái chèo lên một lần nữa và quyết định quay thuyền khi có những bóng đen khổng lồ trượt xuống.

- Bố, tại sao chúng ta không bao giờ đến đó?

Mái chèo lên xuống, lên xuống như hai cánh bướm. Dù sau bao nhiêu năm, linh hồn anh vẫn ở đó. 

Vâng, ngay cả trong giấc mơ anh vẫn thấy chân trời đen đó từ bên kia thế giới.
Hằng đêm.

- Ông ơi, sao không có ai đến đó?

Bộ râu của người đàn ông vờn bay trong gió mặn mòi.

- Đến đó ư?

- Vâng, đến đó, cậu bé chỉ tay về phía chân trời đen xám và nhìn chằm chằm vào bãi cát.

- Có ai ở đó không ạ?

- Có ai muốn bị mất linh hồn ở vùng đất đó đâu. Bố của cháu là người đến gần nhất nơi đó. Những con cá xinh đẹp... vàng tinh khôi... Hừm ... không có một con cá nào lọt ra ngoài. Thậm chí chỉ là những con cá nhỏ... Khi đó bố cháu đã biết mình là người duy nhất đến gần đó. Ưh, ... đã lâu lắm rồi kể từ đó.

Đôi bàn tay xương xẩu nắm chặt mái chèo. Thăng trầm. Lên xuống như hai cánh bướm.
Biển tối như mực ầm ầm sóng vang. Ông đã quên con đường dài và khó khăn như thế nào. Trong một khoảnh khắc, ông nghĩ rằng cánh tay của mình có thể sẽ không còn tuân theo ý muốn nữa, rằng sức mạnh của ông không còn giữ được như xưa nữa, sức khỏe không còn cho phép làm điều mình muốn. Đôi tay xương xẩu và rắn chắc của ông có thể đánh rơi mái chèo. Hình ảnh đen tối hằng đêm sẽ tìm về. 

Nhưng không. 

Đôi tay ông vẫn chèo. 

Nâng lên, hạ xuống, lên xuống như hai cánh bướm.   
Một lúc sau, bóng đàn cá xinh đẹp bơi dưới con thuyền. Những cái bóng khổng lồ khác xuất hiện, đàn cá lớn có thể nghiền nát con thuyền chỉ bằng một cú hất đuôi. Đôi mắt ông lấp lánh. Rồi ông lặng lẽ duỗi tay chèo, chỉ về phía chân trời đen kịt.

“Sẽ sớm, sẽ sớm thôi,” ông nghĩ.

Bây giờ biển đã tối đen như mực. Nước có nhiều bọt hơn và nhẹ hơn. Dòng nước luôn chồm lên dưới tia sáng của mặt trăng, vươn ra thế giới của các loài chim và các vì sao. Con thuyền ngược dòng nước. Mái chèo gãy đôi. Dòng nước nuốt chửng mái chèo trong sự giận dữ, tham lam, kết thúc phiền muộn.  

Có những cái bóng lướt dưới thuyền - bóng ma ngập ngừng, rồi nhanh chóng biến mất.

 “Vàng tinh khôi”, ông nghĩ.

Nước càng lúc càng dâng cao về phía con chim và các vì sao.

Có một bóng đen luôn lượn quanh con thuyền, mỗi lúc một thêm ngờ vực. Bên dưới đó là một bóng đen khác, rất to, không rõ là có bơi hay không. Có một con chim to không rõ là chim gì cứ lượn lờ theo đường tròn.

Ông quăng lưới bằng động tác mạnh. Sau đó, im lặng, chờ đợi. 

Đột nhiên một bóng đen bao phủ lên ông. Có một làn sóng xô bên dưới. Ông nhanh chóng kéo lưới vào thuyền, giữ chặt lưới bằng cả sức mình. Con chim nghiến chặt móng vuốt cùng với cái mỏ khổng lồ của nó phát ra âm thanh kêu tanh tách.

Cánh và đuôi nó đập mạnh vào mặt nước... Con thuyền có thể lật chỉ bằng một cái vỗ cánh của chim hay chỉ bằng một cú hất đuôi của cá. Thế nhưng con chim đã bay vút lên theo những vì sao và con cá to kia đã bơi vào thế giới của nó. Một mình ông đứng bất động trước con mồi.

Ông đứng dậy, thở hồng hộc, nhắm vào những con vật trong lưới của mình. Cô ấy là một người phụ nữ có đôi mắt sâu và có cái đuôi của cá và đôi cánh của chim. Ông đã rất vui.

Ông bắt đầu chèo bằng tay. Nhận ra, rằng việc ấy không khó và đường về không phải là dài. Và ông đã cười. Ông cười một mình. 

Ông đã theo đuổi giấc mơ của mình, ở vùng đất của hai thế giới. Và ông không bị mất linh hồn mà còn có thêm một linh hồn khác. Ông nhìn cô một lần nữa trong đôi mắt sâu thẳm đó.
Biển dần trở nên có màu đen như mực. Những chiếc lông trắng bắt đầu rụng từng chiếc một. Các vảy cá tách ra như những đồng xu. Tay ông bắt đầu chèo nhanh hơn.

Đôi cánh trần và chiếc đuôi lấp lánh vẫn còn đó.

Biển màu đen như mực ầm ầm vang sóng.

Bàn tay xương xẩu nâng lên, rồi hạ xuống, lên xuống như hai cánh bướm.

Phía xa, hiện ra một dải bờ nho nhỏ.

Từng mảnh nhỏ rơi khỏi đôi cánh trần. Đuôi bắt đầu tách ra. Một vết chẻ dài ở giữa.

Ông kéo thuyền vào bờ lúc nửa đêm. Có một đống lông, vảy và những mảnh cánh còn sót lại trong lưới.

Ông ngồi trên bờ, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của cô, trút hơi thở cuối cùng. 

Có cát dưới chân và những ngôi sao vụt sáng, bay lên. 

Khánh Phương (dịch từ bản tiếng Anh)