Kỷ niệm 100 năm ngày sinh họa sĩ Bùi Xuân Phái (1920 - 2020): Họa sĩ Bùi Xuân Phái...một kỷ niệm

Mỹ thuật - Nhiếp ảnh - Ngày đăng : 19:47, 22/09/2020

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh họa sĩ Bùi Xuân Phái (1920 - 2020): Họa sĩ Bùi Xuân Phái… một kỷ niệm

Vào mùa thu này, giới mỹ thuật Việt Nam kỷ niệm 100 năm ngày sinh họa sĩ Bùi Xuân Phái (1920 - 2020). Ông sinh ngày 1/9/1920 tại làng Kim Hoàng, xã Vân Canh, Hà Đông cũ (nay thuộc Hà Nội) - một làng quê có nghề vẽ tranh khắc gỗ dân gian nổi tiếng. Dấu ấn tuổi thơ với những sắc màu rực rỡ, những nét hình sống động... gắn với làng quê thuở ấy đã đi suốt cuộc đời nghệ sĩ của ông, cùng với niềm đam mê làm nên một Bùi Xuân Phái rạng danh nền mĩ thuật Việt Nam. Ông tốt nghiệp trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương khóa 15 (1941 - 1946). Trong hành trình sáng tạo ngót nửa thế kỷ đến khi "khuất núi" ông đã gắn đời mình vào với hội họa, trong đó có hàng trăm tranh góc phố cổ Hà Nội làm nên "phố Phái" nổi tiếng cả trong và ngoài nước. Năm 1996 ông được Nhà nước truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật, cũng vào dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyết định đặt tên phố Bùi Xuân Phái tại Khu đô thị mới Mỹ Đình để vinh danh ông. Một giải thưởng văn học nghệ thuật mang tên Bùi Xuân Phái cũng được hình thành.

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh họa sĩ Bùi Xuân Phái (1920 - 2020): Họa sĩ Bùi Xuân Phái… một kỷ niệm
Một tác phẩm của họa sĩ Bùi Xuân Phái
Bất cứ ai là họa sĩ đã từng sống ở Hà Nội hoặc là người yêu tranh Phái sẽ không thể bỏ qua mảng tranh về phố cổ Hà Nội (có người quá yêu tranh ông gọi tranh phố Phái). Tranh phố của ông như một thoáng gặp nơi góc phố, như một sững nhìn chỗ đầu hồi, như một chợt ùa trong ngõ vắng. Bao nhiêu cách điệu đường nét sắc màu tiết chế được ông xử lý thuần thục. Có người xem tranh Phái thốt lên rằng: “Tranh vẽ phố của ông cứ cong vênh như bánh đa quá lửa ấy! Còn màu sắc trong tranh ông cứ lành lạnh thế nào (nhất là cái màu gi thạch ông thường dùng cuối đời)..." Tôi đã từng được ngắm tranh ông trong một triển lãm của cá nhân họa sĩ (choán phần lớn là tranh vẽ phố cổ Hà Nội). Phòng tranh chiếm cảm tình tôi ngay phút đầu bởi cách thuyết phục của tranh ông: Hàng Bè, hàng Muối, hàng Giầy, ngã tư Phất Lộc - nét đam mê run rẩy một tấm lòng - có kỷ niệm nào lay thức với mình không... Có thể nói rằng tranh phố cổ Hà Nội "đồng nhất" với "phố Phái" là ghi nhận cái độc đáo của sáng tạo tranh ông. Sau này có rất nhiều họa sĩ vẽ tranh phố cổ Hà Nội nhưng không thể vượt được tranh ông, nhiều khi lại “na ná” như tranh phố Phái!? Bản lĩnh nghệ thuật của ai đó không đủ mạnh dễ bị lây nhiễm trong từ trường của những tài năng lớn, khó thoát ra được. Tôi đã từng được đến thăm ông tại nhà riêng ở phố Thuốc Bắc vào đầu thập niên 80 của thế kỷ trước. Hôm đó có họa sĩ Trần Lưu Hậu cũng ghé thăm ông. Họa sĩ Bùi Xuân Phái ngồi trong chiếc ghế bành bằng mây đan đã ngả nâu vàng, nét cười ông ánh lên hiền từ. Khi tôi đưa tặng ông tờ báo có bài thơ “Với người vẽ phố cổ Hà Nội”, Bùi Xuân Phái áp tờ báo trước ngực khẽ nói: “Không ngờ tôi lại được ca ngợi đến như thế này ư”. Và ông rót mời tôi chén rượu quê để mừng lần gặp này. Họa sĩ có nhã ý tặng tôi một bức tranh ông vẽ nhưng tôi ngại ngần vì vinh dự quá lớn. Đó cũng là lần gặp cuối cùng của tôi với họa sĩ Bùi Xuân Phái trước khi ông mất. 

Đương thời, cố nhà văn Nguyễn Tuân mong có một vựng tập về Hà Nội (trong đó có những phiên bản về tranh phố Phái) để người trong nước cũng như người “lênh đênh bốn biển hiểu về Hà Nội cả xưa cả giờ”, ước mong của cụ Nguyễn đã thành. Bây giờ nhiều người yêu tranh phố Phái lại có dịp được chiêm ngưỡng một mảnh hồn Hà Nội thân thương trong quá vãng với bao ký ức một thuở... 

Nguyễn Thanh Kim


Với người vẽ phố cổ Hà Nội

Kính tặng họa sĩ Bùi Xuân Phái

Cả dĩ vãng về trong phố cổ
ơi tranh ông mờ tỏ những sắc màu
những gam màu như lòng ông thầm lặng
xanh lục vòm cây, chói ngời mảng nắng
với những mái nhà, với những ngõ sâu…

Những vương triều vàng soi huy hoàng sụp đổ
màu rêu phong u tịch phủ lên rồi
chẳng bao giờ ông là chứng nhân lạnh lùng lịch sử
nền sơn ướt mặt tranh tươi ròng bao dãy phố
của sắc màu ấm nóng niềm vui.

Tâm hồn ông trong tâm hồn cảnh vật
nhịp tim có, đường nét ấy, giao hòa
bạn bè thường thân mật gọi tranh ông “phố Phái”
thực mơ này rung động sâu xa.

Ở cuộc đời nhiều khi chúng ta không để ý
một họa sĩ tài hoa như ông đi lặng lẽ bên đường
soi mọi cung bậc vui buồn trong những dáng nhà 
cao thấp
hàng Bè, hàng Muối, hàng Giầy, ngã tư Phất Lộc (1)
nét đam mê run rẩy một tấm lòng
có kỷ niệm nào lay thức với mình không?
........................................................................................
(1) Tên tranh vẽ phố Hà Nội của họa sĩ Bùi Xuân Phái

Nguyễn Thanh Kim