Nhớ món chè ngày nắng

Truyện - Ngày đăng : 15:09, 04/07/2020

Nhớ món chè ngày nắng

Chè vốn là một món ăn phổ biến, dễ nấu, dễ ăn, nhất là trong những ngày hè nóng như đổ lửa! Lớn lên, có dịp ra Bắc vào Nam, tôi mới biết, mới được thưởng thức nhiều loại chè, thậm chí có loại được xem là đặc sản ẩm thực của một vùng miền. Ấy vậy mà tôi vẫn nhớ, vẫn thích được ăn những ly chè đậu đen dân dã, bình dị đến thân thuộc như thuở nhỏ vẫn thường được thưởng thức từ đôi bàn tay tảo tần của mẹ.

Còn nhớ, cứ qua Tết, đầu xuân là mẹ tôi lại cuốc một khoảng đất vườn gieo lấy vài ba luống đậu đen. Thế rồi, đến những ngày hè cũng là lúc đậu được thu hoạch. Những quả đậu chín màu nâu đậm cứ thế được hái từng đợt đem phơi trên nền sân xi măng trước nhà ngập nắng. Đợi khi thấy quả đã khô don, mấy mẹ con lại ngồi dưới mái hiên nhà tách vỏ đậu lấy hạt rồi lại mang ra giữa sân phơi trong cái nia tre to tướng. Tôi thích thú cảm giác được ngắm nhìn từng hạt đậu căng mẩy, đen bóng; được vốc từng vốc đậu trong lòng bàn tay rải đều trên mặt nia. Mẹ nhìn tôi, cười hiền lành bảo: “Từng ấy đậu, tha hồ cho anh em bọn bay ăn xôi, ăn chè cả năm!”. 

Những ngày hè oi ả, mẹ lui cui thức dậy từ lúc gà gáy lo dọn dẹp, cơm nước buổi sáng. Trong điệu hãy còn ngái ngủ, lò dò từ nhà trên xuống bếp, tôi đã thấy nồi chè đậu mẹ chuẩn bị xong từ lúc nào. Những hạt đậu đen căng tròn được mẹ nấu hầm bằng bếp trấu để lửa liu riu đã nở bung. Vỏ đậu, bột đậu hòa quyện tạo nên màu nước đen sánh. Đã thế, mẹ còn đập dập một củ gừng nhỏ thả vào làm cả nồi chè đậu dậy lên hương vị thơm thơm đến dễ chịu. 

Sẵn nồi chè đậu để trên kệ bếp, anh em tôi ở nhà cứ thỏa sức ra vào ăn cả ngày. Đứa cầm ly, đứa cầm bát, thích ăn bao nhiêu thì múc bấy nhiêu. Thế rồi bỏ thêm đường, đá lạnh đập nhỏ vào, quấy đều là đã có ly chè đậu ngon lành. Mẹ nói, ngày nắng, cơm ăn chẳng được mấy, có chè đậu ăn thêm vừa bổ vừa mát. Mẹ còn bảo, ăn chè đậu không phải cứ có nhiều đậu nhiều đường là ngon mà phải vừa nước vừa cái và cũng không nên bỏ đá lạnh nhiều.

Nhớ những tháng hè nắng chói chang, hôm nào đi chăn trâu chăn bò hay đi làm đồng về, mặt đỏ hừng hừng như say nắng, được ly chè đậu đen thấy mát tận gan ruột, tỉnh cả người. Những buổi trưa hè đi học về, mồ hôi nhễ nhại, ăn một ly chè đậu đen mẹ nấu, người cảm thấy như khỏe hẳn. Cả những buổi ngồi lì trong phòng học bài khi ngày thi cuối cấp đã cận kề, được mẹ bưng cho ly chè đậu vào tận nơi bàn học để ăn, thấy hạnh phúc biết mấy. Nghĩ lại càng thấy yêu thương mẹ thật nhiều! 

Ở quê, tình làng nghĩa xóm là những tấm lòng thơm thảo. Nấu được nồi chè đậu, có khi còn múc ra đem cho khắp xóm. Là những tối hè oi nồng, một nồi chè đậu đen đặt trên tấm chiếu trải giữa sân đủ cho xóm giềng thưởng thức, chuyện trò rôm rả. Những ngày vào mùa làm đổi công, biết mọi người thích ăn chè vào giữa buổi nghỉ giải lao, bố mẹ lại dặn mấy anh em ở nhà nấu chè đậu bỏ vào cái thùng xốp đựng nước uống xách ra tận ngoài đồng…

Giờ muốn ăn chè gì, chạy ù ra quán một lúc là có ngay. Vậy mà đôi khi, tôi vẫn thích cảm giác vào bếp, lui cui nấu cho được nồi chè đậu như thuở xưa mẹ nấu. Cũng chẳng phải để tiết kiệm hay chứng tỏ với ai điều gì mà như để cảm thấu hơn tình mẹ một thời và như được sống lại với hương vị, tuổi thơ nơi quê nhà yêu dấu!

Thu Đình