Đôi khi, lòng chợt nhớ Hà Nội đến cồn cào. Vài năm mới có cơ hội lên thăm Hà Nội được một lần. Mỗi khi bạn bè tôi nơi ấy có dịp hội ngộ đều nhắc đến tên tôi. Để rồi ngó lên “facebook” thể nào cũng có đứa đăng vài tấm hình khoe và “tag” tôi vào bằng được. Hà Nội tuy xa xôi mà sao thấy thật gần gụi và thân thuộc. Như thể những năm tháng sinh viên tươi đẹp thuở nào chỉ ngỡ như vừa mới hôm qua.