Viết bằng tình yêu

Nguyệt Thu| 08/05/2020 11:00

Viết bằng tình yêu
Nhà báo NGUYỆT THU
20 năm làm báo, có những quãng lặng để ngoái đầu nhìn lại, tôi chợt nhận ra báo Người Hà Nội với mình như thể một mối lương duyên. Có duyên, nên bước trên ngả đường nào của cuộc đời cầm bút, thì cơ hội tương ngộ, tương phùng vẫn cứ đến một cách ngọt lành.

Tôi vẫn nhớ như in những ngày sắp tốt nghiệp đại học cách đây hơn 20 năm. Mẹ “vẽ đường” cho tôi: “Hay là mẹ xin cho về làm ở báo Người Hà Nội nhé?”. Gật đầu không cần suy tính thiệt hơn, bởi được làm đúng nghề đã học còn gì bằng, nhất là với một đứa dám bỏ cơ hội vào những trường đại học thuộc hàng “top hit” thời đó để chọn bằng được khoa Báo chí. Nhưng có lẽ duyên chạm môi, mà phận chưa đến, nên ngôi nhà mà tôi đặt chân đầu tiên trên con đường làm báo không phải là Người Hà Nội ở phố Nam Cao. Song cái tên đầy chất văn chương và phong thái người Thăng Long nghìn năm văn hiến thì đã ở trong tim từ dạo đó…

Tôi đi bên lề Người Hà Nội trong vai đồng nghiệp làm mảng văn hóa xã hội, trong cả vai bạn đọc trung thành của tờ báo. Tôi yêu nó, không chỉ bởi cái tên Người Hà Nội “chất lừ” ấy, mà còn vì những cái tên đã định vị trong giới văn chương báo chí luôn “ngự” trên những trang viết se sắt lòng. Nào là Tô Hoài, Ma Văn Kháng, Nguyễn Tuân, Nguyễn Đình Thi… nào là Hữu Thỉnh, Bằng Việt, Trần Anh Thái… nào là Nguyễn Trọng Tạo, Sương Nguyệt Minh, Phan Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Quang Thiều, Đỗ Phấn… Ngay cả trang bìa cũng lưu dấu những “cây cọ” minh họa sáng ngời trong làng nghệ thuật như Lê Huy Quang, Lương Xuân Đoàn, Đỗ Phấn… Những trang báo từ độ còn in trên giấy chưa trắng như bây giờ, trong cảm nhận của riêng tôi, luôn ẩn chứa một tâm hồn và phong thái Hà Nội: Một chút lãng tử, một chút kiêu kỳ, nhưng tinh tế, nhân hậu và bao dung. Đúng như văn hóa người Hà Nội bao thập kỷ qua, luôn tiếp biến, dung hòa và lan tỏa trong bao thế hệ người Hà Nội, cả những người từ miền quê khác về Thủ đô học tập, làm ăn, sinh sống rồi trở thành người Hà Nội hôm nay.

Có duyên nên tương ngộ, tương phùng. Duyên đến không phải bằng lời mời hoa mỹ, mà bằng sự không dám chối từ… vì yêu. Sau chặng đường dài đứng bên lề Người Hà Nội, tôi đã đồng hành cùng các đồng nghiệp nơi đó trên từng số báo ra hàng tuần với bút danh Nhật Anh, dù không thuộc đội hình chính thức. Đúng ngày, đúng hẹn, đúng số chữ… cho những chuyên mục ra đời và những bài viết lảng bảng hồn Hà Nội. Càng viết thấy càng yêu, càng viết càng thấy như mình đã là “một người nào đấy” thuộc về Người Hà Nội. Có lần, nhà báo Đào Xuân Hưng - nguyên Tổng biên tập Người Hà Nội nói đùa: “Chị ấy làm vì yêu Hà Nội chứ chưa hẳn là vì yêu Người Hà Nội. Nhưng yêu Hà Nội là đủ và quý cho Người Hà Nội rồi!”. Đúng là thế, không hiểu và yêu Hà Nội, làm sao yêu và đồng hành được với Người Hà Nội chứ!!! 

Có thể trong buổi kinh tế thị trường, báo chí tự chủ kinh tế, Người Hà Nội phần nào nhạt tiếng giữa thị trường báo chí trong nước, nhưng tờ báo vẫn đậm màu trên con đường đã chọn, vẫn là một góc sâu xa, ân tình và đầy ưu ái của giới làm văn học nghệ thuật ở Hà Nội.     

Như một đời người, đời sống của một tờ báo cũng vậy, không tránh khỏi những thăng trầm, trường đoạn. Nhưng tôi luôn tin rằng trong dòng chảy của báo chí Việt Nam, dù đi qua bão giông, thăng trầm nào đi nữa, Người Hà Nội vẫn luôn mang trong nó dáng dấp yêu kiều và phong nhã của đất và người Thăng Long - Hà Nội. 
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Viết bằng tình yêu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO